Sáng cuối tuần, nhận được túi hàng online mà tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi. Một mớ rau củ, bánh trái nào là mồng tơi, rau ngót, rau mơ, xôi lá cẩm, bánh bò nướng,… tất cả đều được gói bằng lá chuối tươi. Nhìn mà tự nhiên tôi thấy thương và biết ơn bạn bán hàng quá, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ thời thơ ấu bất ngờ ùa về trong tôi.
Con nít ngày xưa ở quê mấy khi được quà bánh. Những người phụ nữ thời ấy vừa lo việc nhà, lo con cái, rừa phải ra đồng dãi nắng dầm mưa, nào có chuyện sáng sáng thảnh thơi ra chợ mua đồ ăn, rồi cà phê cà pháo như bây giờ. Chợ búa hồi ấy cũng xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn nên vài tháng một lần hoặc khi nhà có giỗ, tết nhất người ta mới đi chợ.
Khi ấy nhà tôi có xưởng sản xuất mía đường nhỏ, đông người làm nên gần như mẹ ngày nào cũng đi chợ. Sáng sớm mẹ lại gò lưng trên chiếc xe đạp màu xanh, băng qua con đường đầy đá đỏ để ra chợ. Ngủ dậy không thấy mẹ với chiếc xe đạp đâu là chị em chúng tôi lại chạy ra chạy vô hóng mẹ đi chợ về. Giờ ngẫm nghĩ mới thấy chưa bao giờ nghe tiếng reo nào từ mình, từ chị em mình trong trẻo, vui sướng cho bằng tiếng reo “Mẹ về! Mẹ về rồi!”.
Vừa tới nhà, mẹ đặt ngay cái giỏ to xụ xuống bậc thềm, chị em chúng tôi thấy vậy liền xúm xít vây quanh. Phần của chị hai là cây cốm gạo ngào đường, tôi sẽ có trái bắp luộc, em gái và bà cố mỗi người một gói bắp hầm hoặc chuối nướng bọc lá nếp, bánh mì thịt là của ba, còn em út nhỏ không biết ăn nên thường được mẹ mua cho mấy đồ chơi be bé.
Chưa lần nào trong từng ấy thời ấu thơ, trong cái giỏ đi chợ cho đùng tôi thấy có phần quà bánh của mẹ. Đôi lần ba đang định bẻ đôi ổ bánh mì, chưa kịp đưa mẹ đã xua tay bảo: “Ba ăn đi, mẹ ăn ngoài chợ rồi”.
Nhìn túi hàng được gói bằng lá chuối tôi cảm tưởng như có chuyến tàu nào đó từ hơn 30 năm trước đưa chúng về đây – những miếng lá chuối ấu thơ, thân thuộc.
Tôi còn nhỏ ngày nhỏ, ở vườn nhà trồng rất nhiều chuối, những ngày hè cứ dăm ba hôm bà nội lại cắt lá, rồi phát chị em tôi mỗi người một cái khăn lau bụi cho sạch sẽ. Xong xuôi, bà đem lá gấp lại, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, rồi bà nói mẹ chở ra chợ bán cho người ta gói bánh, gói trái cây. Tiền được bao nhiêu bà nội đem bỏ heo hết. Đến ngày tựu trường, nội sẽ đập con heo ra, thế là mấy chị em tôi ai cũng có tiền để mua viết, cặp sách, quần áo, dép mới để đi học. Mỗi đứa còn có được nội cho mấy tờ bạc mới tinh để dành ăn kẹo bánh, cầm tờ tiền mà lòng tôi hân hoan vui sướng vì đó là “Tiền lá chuối của tụi con đó”.
Tôi đưa tay chạm vào miếng lá chuối, nghe sống mũi cay cay. Nhớ tuổi thơ, nhớ quê, nhớ bà, nhớ mẹ…
Xem thêm: Quy tắc “giữ lương” của mẹ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm