Còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới Tết vậy mà tôi bị công ty cho thôi việc. Công ty khó khăn nên cắt giảm nhân sự, mặc dù việc này công ty đã thông báo rục rịch đến nửa năm nhưng đó vẫn là cú sốc đối với tôi.
Vợ chồng tôi có với nhau 2 mặt con, đang tuổi ăn tuổi học. Chồng tôi làm cho một công ty tư nhân, thu nhập 15 triệu/tháng. Mỗi tháng thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trả tiền nợ mua nhà, tiền học cho các con, ăn uống chi tiêu trong gia đình, chẳng dư ra được đồng nào để tiết kiệm. Bây giờ thu nhập của tôi mất hẳn, mà cũng phải ra tết mới tìm được công việc mới. Năm nay tôi 32 tuổi, độ tuổi này không mấy dễ dàng để xin việc.
Tôi tâm sự với chồng, anh động viên nói sẽ đi vay tạm bạn bè ít tiền để chi tiêu cho dịp Tết, rồi ra tết tính tiếp.
Ngày nhận thông báo chính thức thôi việc, tôi khóc rất nhiều. Tôi chỉ tâm sự với mỗi chồng, không hề biết anh kể chuyện đó với mẹ. Đến khi nhận điện thoại của mẹ chồng bảo muốn lên Hà Nội thăm cháu tôi mới ngờ ngợ đoán ra. Bởi quê chồng ở miền Trung, cách rất xa thủ đô nên rất hiếm khi bà chủ động lên chơi, phần vì ngại tàu xe, phần vì tham công tiếc việc ở nhà. Bố mẹ chồng tôi ở quê vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nên ở quê ông bà vẫn nuôi gà, nuôi lợn, trồng lúa, trồng rau để có thu nhập, không phải phiền đến con cháu.
Khi taxi đến đầu ngõ, bà gọi tôi ra đón. Tôi nghe thì ngạc nhiên lắm vì mọi khi bà tiếc tiền chỉ dám đi xe ôm, nay lại đi hẳn taxi. Hóa ra lần này bà mang lên mấy thùng xốp đồ ăn, nào là thịt cá, rau củ quả,… cái nào cũng được bà làm sạch, gói ghém cẩn thận.
Tôi hỏi: “Bọn con sắp về quê ăn Tết rồi sao mẹ mang nhiều đồ lên thế ạ?”.
Bà cười bảo: “Toàn đồ bố mẹ nuôi trồng được các con để tủ ăn dần, đỡ tốn tiền chợ búa. Ăn từ nay đến Tết cũng hết”.
Hôm đó thấy tôi ở nhà bà cũng chẳng hỏi han gì, coi như không hề biết chuyện. Nhưng trong những câu chuyện vu vơ bà lại chem những câu rất tích cực như thể động viên tôi như “Con người là còn của con ạ”, “Miễn có sức khỏe thì làm gì cũng được”,…
Rồi bà kể cuối năm nay ông bà được mùa cả ao cá và đàn gà đều bán được giá cao. “Sát Tết bán đi cũng được vài chục triệu con ạ! Nên năm nay các con cứ để bố mẹ lo Tết. Các con về thôi, không cần quà bánh gì cho lỉnh kỉnh, quê ta có hết ấy mà, mua ở thành phố làm gì cho đắt đỏ”, bà nói.
Tôi nghe mẹ chồng nói vậy cũng chỉ biết dạ vâng, thầm nghĩ thật may bà mở lời chứ Tết năm nay đúng là chúng tôi sẽ không quà cáp được cho ông bà như những năm trước.
3 ngày trôi qua nhanh chóng, bà lại bắt xe khách về quê. Tôi đưa bà ra bến xe, trước khi đi, bà nắm tay tôi nhắn nhủ: “Tết về quê sớm với bố mẹ nhé. Về quê còn có anh chị em, họ hàng, không bao giờ phải lo chết đói. Mẹ bàn với bố mày rồi, ra Tết mẹ lấy được một khoản tiền chơi họ, mẹ cho thằng Bi, Bo đóng học”.
Tôi nghe mẹ chồng nói mà rơm rớm nước mắt. Đúng lúc vợ chồng khó khăn nhất thì được gia đình đùm bọc, chẳng còn điều gì quý và hạnh phúc hơn.
Nhưng khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra thứ còn bất ngờ khi. Lúc loanh quanh dọn khu bếp tôi thấy có một chiếc phong bì, mở ra xem thì thấy bên trong là một xấp tiền, tôi đếm được 15 triệu. Phía ngoài phong bì ghi dòng chữ: “Bà cho Bi, Bo tiền mua quần áo Tết”. Cầm phong bì tôi òa khóc nức nở, đến lúc này thì tôi chắc chắn mẹ chồng đã biết chuyện tôi bị cho thôi việc. Mười mấy năm làm dâu bà, tôi chưa biếu mẹ chồng được cái gì có giá trị ngoài chút quà bánh ngày lễ Tết.
Xúc động trước hành động của mẹ chồng, tôi ngồi nhắn tin kể cho chồng nghe. Tấm lòng này của bà, tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên và sẽ báo đáp bà thật tử tế.
Xem thêm: Chị em tương tàn vì đòi chia nhà đất – Câu chuyện đáng suy ngẫm