Vợ mất đã lâu, một mình ông ở quê vừa chăm vườn ăn quả, vừa thả thêm ít lợn gà cũng đủ ăn uống, chi tiêu. Ông có mỗi anh con trai tên Dũng, mấy năm trước nó buôn hàng sang biên giới dồn được món tiền lớn, được bạn rủ nó ra Hà Nội chung vốn mở công ty, sau lấy con gái của một chủ tiệm vàng, năm trước vừa đẻ được thằng cu.
Mấy tháng trước, anh con trai cứ gửi thư về giục bố thu xếp ra ở trông nhà cho anh ít lâu, dạo này công việc kinh doanh bận rộn, cháu nhỏ nên vợ chồng không xoay kịp. Thương con thương cháu, ông gọi người bán hết lợn rồi, khóa cửa nhà gửi hàng xóm, chỉ mang theo người mấy bộ quần áo, đón xe lên thành phố.
Thấm thoáng đã 6 tháng trôi qua, công việc hàng ngày không nhiều, chỉ có cơm nước ngày 2 bữa, quét dọn lặt vặt. Ông lớn tuổi, kém ngủ, nhiều khi nửa đêm thức giấc không ngủ lại được nên lượn hết nhà trên nhà dưới soát lại một loạt cửa rả rồi mới yên tâm nằm tiếp.
Sáng hôm ấy, vợ thằng Dũng vừa dậy đã hớt hải hỏi chồng: “Sợi dây chuyền em để trên tủ anh có cất không?”.
“Anh không, sao đấy?”, Dũng nói.
Cô vợ sẵn giọng nói to: “Cửa khóa kỹ thế kia, nhà chỉ có 3 người lớn, dễ nó có chân?”.
“Anh dự tiệc gần sáng mới về… hay em nghi cho ông?”, Dũng cau mày.
Vợ bĩu môi: “Chứ còn gì nữa. Nhiều lần em bắt gặp ông cứ sờ sịt hết cái này đến cái kia”.
Thấy vợ chồng Dũng to tiếng, ông bước vào. Cô con dâu thấy vậy liền sấn sổ: “Ông hay dậy sớm có thấy cái dây để chỗ này không?”.
Ông bối rối bảo có thấy nó ngoài cầu thang. Cô vợ tỉnh hẳn người ngồi chờ. Lúc sau ông quay vào phòng và chìa ra một sợi dây dù. Cô vợ thấy vậy, chồm lên giận dữ bảo: “Này, ông đừng giả ngây giả ngô. Tôi hỏi sợi dây chuyền vàng mặt ngọc tôi để ở đây tối qua cơ mà?”.
Ông run bắn người, lắp bắp nói: “Thế thì… tôi chịu… nó ở đâu làm sao tôi biết được”.
Chiều hôm đó ông bỏ cơm, nằm nghĩ miên man, nước mắt ứa ra ướt đẫm gối. Vậy là chúng nghi mình lấy sợi dây chuyền đó… giờ mình bỏ đi chúng lại càng nghi ngờ. Nhưng thà bỏ đi còn hơn mang cái tiếng ác nhơn ác nghĩa đó.
Ông mặc đúng một bộ đồ trên người, kiểm lại mấy tờ tiền lẻ, hé cửa hậu ra bến đón xe ôm…
Một tuần sau đó, vợ Dũng lột tấm đệm ra phơi bỗng tròn mắt nhìn thấy sợi dây chuyền vàng ngay khe giường, đoán là nó vướng màn rồi giắt vào. Cô cười tít mắt, giục chồng đnahs xe về xin lỗi cha và nói khéo để ông còn xuống trông nhà hộ. Cô ôm theo con, đóng cửa xe để chồng nổ máy phóng đi.
Lúc ông Nhượng đang cuốc vườn thì nghe tiếng còi xe trước cổng. Ngó mắt ra xem thì thấy vợ chồng Dũng đang ôm theo con trai. Cô con dâu chẹp miệng phân trần rồi cả hai tranh nhau xin lỗi, mời ông ra xe để chúng chở lên thành phố. Thằng bé nhận ra ông nội nên toét miệng cười, đòi ông bế. Ông nhớ cháu, ôm hôn chùn chụt vào má nó.
Một lúc sau ông gượng cười nói: “Mừng cho anh chị tìm thấy của, bố con khỏi hiểu lầm nhau, giải cho tôi cái oan khỏi mang tiếng trộm cắp ở đời là may rồi. Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ đi học, thầy hay dạy “kinh cung chi điểu”, nghĩa là con chim bị cung một lần sau thấy cành cong là sợ. Con chim còn như thế huống chi là con người, phải không anh chị!”.
Ông nhìn đàn kiến tha mồi leo ngược lên cây cau, nói: “Thôi anh chị về đi, trời sắp mưa to đấy!”, Nói xong, ông đưa cháu nội cho cô con dâu, cầm cuốc dưới chân ra vườn. Từ vườn, ông ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe con đang xa dần…
Xem thêm: Nể phục cách hành xử của vợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm