Tôi và chồng sống với nhau cũng ngót nghét hơn 10 năm. Bên nhau cả tuổi trẻ, trải qua bao nhiêu giông bão cuộc đời nhưng lại chẳng thể bên nhau trọn đời.
Chồng tôi từng 5 năm dài không kiếm ra tiền, tôi là người đã ở bên anh những năm tháng vất vả ấy.
Tôi nói ra để cô hiểu rằng, được làm vợ anh ấy hôm nay không phải là may mắn, mà đó là cả quá trình nỗ lực, cố gắng và cả hy sinh của tôi vì anh ấy. Bởi thế tôi chưa từng hối hận khi làm gì chưa đủ, chưa đúng với chồng mình. Cũng bởi vậy khi biết tin chồng ngoại tình ngoài cảm giác tủi hận tôi chẳng thấy mình sai gì cả.
Tôi không trách cô, bởi nếu chồng tôi không cho phép thì dù có muốn cô cũng chẳng thể xen chân vào được. Tôi chưa từng muốn đánh ghen hay có ý định sẽ đánh ghen, mọi câu chuyện tôi đều muốn trực tiếp giải quyết cùng chồng. Bởi đây là cuộc hôn nhân của chúng tôi, không cần phải tìm đến cô để nói bất cứ điều gì.
Ấy thế mà cô hết lần này đến lần khác khiến chồng tôi hiểu lầm, thậm chí là xúc phạm tôi. Đương nhiên, tôi hiểu rằng, đàn ông một khi ngoại tình họ chẳng còn biết đến người vợ tào khang, chẳng còn tôn trọng người bạn đời đã dành hết tuổi xuân vì mình.
Nhưng cô là phụ nữ, vì sao lại còn muốn tổn thương người phụ nữ khác? Sao lại cố tình đạp đổ gia đình người khác khiến những đứa nhỏ phải mất cha? Cô có còn lương tâm không?
Từ ngày cô xuất hiện, tôi cũng đã từng cố níu kéo anh ấy, bởi dù gì đó cũng là cuộc hôn nhân hơn 10 năm, là mái ấm của hai đứa con tôi, tôi không thể chỉ vì hận cô và chồng mà đánh mất nó, đánh mất gia đình của con. Là phụ nữ có con, tôi không giống cô, độc thân và ích kỷ. Tôi có thể chịu khổ chỉ để cho con có một gia đình, chứ không phải vì niềm vui, hạnh phúc của mình mà từ bỏ dễ dàng.
Nhưng chồng tôi thay vì hết tình còn nghĩa, thì anh lại trở nên vô tình, đến con cái cũng chẳng mảy may quan tâm nên tôi quyết định ly hôn. Nhiều người nói rằng tôi dại quá, 10 năm công sức, 10 năm gây dựng lại đem dâng hiến cho người khác? Tôi nghe xong chỉ mỉm cười nói: “Nếu thử ăn chung một chén cơm, mặc chung chiếc quần lót với kẻ lạ thì mới biết khôn hay dại. Tôi thấy như vậy bẩn lắm, thà tặng chắn cơm ăn dở, chiếc quần lót đã mặc cho người khác vẫn hơn”.
Người đàn ông này trước đây có thể là người tôi yêu thương và trân trọng nhất, nhưng bây giờ thì không. Đàn ông của riêng tôi thì tôi còn quản chứ của thiên hạ thì tôi chẳng muốn giành.
Hôm nay tôi đến gặp chỉ để nói với cô rằng, tôi xin nhường chồng cho cô để trở thành một người mẹ đơn thân, tôi thà nhận thua để có một cuộc đời khác chứ không muốn đời mình có bóng dáng của kẻ tệ bạc. Tôi thà nhận thua để tìm lại vị trí của mình chứ không muốn ngang hàng với cô. Tôi thà nhận thua để sống một cuộc đời khác, thoải mái ngẩng cao đầu.
Xem thêm: Trả nợ cho em trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm