Ngày bế đứa con của cô gái 16 tuổi lỡ dại về phòng trọ, bà Liên bị hàng xóm đặt cho biệt danh “khùng” vì tự nhiên lại rước nợ vào người. Nhìn đứa trẻ nghẹo cổ, tay chân co quắp, nước bọt tứa liên tục, vệ sinh không kiểm soát, chẳng ai tin nó sẽ sống qua 10 tuổi.
Nhưng 25 năm sau, thoáng thấy bóng mẹ Liên đi bán vé số về, cậu bé liền chồm dậy duỗi tay, miệng ê a tỏ vẻ mừng rỡ rồi ì ạch bò ra sau bếp. Cậu hướng mắt lên tô cháo ăn liền đặt trên bàn, ngầm khoe với mẹ mình đã tự rót nước nóng để nấu.
“Giỏi lắm”, bà Kim Liên (59 tuổi, Cần Thơ) khen rồi vuốt tóc con trai.
Giữa năm 2000, bà Liên cùng chồng dắt nhau đến quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thuê trọ, bán vé số để mưu sinh. Một lần bà bị cây đè gãy chân, không đi lại nhiều được nên được người quen giới thiệu đến trông một đứa trẻ 4 tháng tuổi bị bại liệt, câm điếc. Bà chỉ nhớ cô gái kia tên Phương, quê Kiên Giang, vừa tròn 16 tuổi, có gương mặt rất đẹp, nước da trắng ngần. Đứa con trai bại liệt tên Nhứt Lãm. Phương nói cô đang nuôi con một mình, làm việc ở quán cà phê nhưng Lãm ốm đau liên miên, vú em nào giữ vài tuần cũng lắc đầu bỏ đi. Bà Liên ôm đứa trẻ vào lòng, thấy thương hoàn cảnh hai mẹ con nên nhận công trông trẻ với giá 600.000 đồng/tháng.
Nhưng người mẹ trẻ chỉ trả được tháng đầu, rồi những lần về thăm con cứ thưa dần rồi đứt hẳn. Mấy ngày liền không thấy Phương đến, bà Liên ôm Lãm đến quán cà phê hỏi nhưng người ta nói Phương đã nghỉ việc, đi đâu thì không biết. Tìm vài tháng ròng rã không tin tức, bà Liên đành bỏ cuộc. Nhìn đứa trẻ gầy tong teo như mèo mướp trong lòng, ốm sốt liên miên bà Liên càng thương hơn.
"Khi ấy đầu óc tôi lùng bùng không nghĩ được gì chỉ biết mình thương nó", bà Liên kể.
Ông Hữu Tư, chồng bà Liên, nựng nịu cậu bé mấy tháng, cũng cùng cảm nhận với vợ. Không tìm được mẹ của Lãm, ông bà dắt nhau đến UBND phường An Hòa, quận Ninh Kiều làm thủ tục nhận Lãm làm con nuôi. Từ đó gia đình 5 người cặm cụi làm lụng nuôi nhau. Bà Liên sợ Lãm yếu ớt không chịu được nắng mưa nên hôm nào cũng dậy từ 4 giờ sáng, tắm rửa, cho ăn, rơ miệng cho Lãm xong xuôi thì mới khép cửa phòng trọ đi bán vé số. Lãm ở nhà giao cho hai đứa con đẻ của bà trông, đôi khi thì nhờ hàng xóm.
Cậu bé Lãm cứ vậy lớn lên bằng túi tã, bịch sữa, hộp bánh của những người dân trọ trong hẻm 156, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều.
Năm Lãm lên 3, con trai cả của bà Liên đột ngột mất tích. Vợ chồng bà trút hết tiền bán vé số để tìm con nhưng mãi vẫn không tăm tích. Họ định gửi Lãm cho trại trẻ mồ côi chăm sóc để có thời gian tìm con. Bà Liên khóc suốt đêm để soạn đồ cho Lãm. Đến trại trẻ mồ côi, đọc được quy định "không được ra vào thăm trẻ" bà liền bồng con về. Lần thứ hai đưa con vào nhà trẻ, cậu bé rướn người, chụp tay, mếu máo, bà lại không nỡ. Lần ba, Lãm co chân, mắt trợn lên khi nghe tiếng xe máy nổ, bà lại ôm con vào lòng.
“Mấy lần liền không nỡ bỏ, tôi biết mình không thể xa thằng bé nữa”, bà Liên nói.
Cuối năm 2004, gia đình bà Liên chuyển đến quận Bình Tân, TP HCM để sinh sống. Tại đây, vợ chồng bà tiếp tục bán vé số và dò tìm con đến hai năm sau thì gặp lại.
Cùng thời điểm, Lãm bắt đầu hiểu chuyện, có nhận thức nhưng lại bước vào những trận bệnh lớn nhỏ. Lãm bị viêm tủy răng, sưng nướu, không thể ăn uống. Bà Liên gọi xe ôm không ai dám nhận, hết cách bà đành đặt con lên yên trước, một mình đưa Lãm đến bệnh viện để phẫu thuật.
Có lần, bà Liên bị nhiễm trùng máu phải nghỉ ở nhà. Bà thử hỏi Lãm, nếu mẹ chết, con sống sao đây? Cậu bập bẹ "Ch..ớ..t theo" (chết theo). Nghe Lãm nói thế, bà Liên bật khóc nghĩ mình phải dạy con cách sinh tồn. Thế là từ đó, chiều nào vợ chồng bà Liên cũng chở con ra khoảng đất trống của trường học, tập bò, vịn và cầm nắm đồ vật. Ai khuyên bài thuốc nào bà cũng nghe.
Giữa năm 2019, trong lúc bà Liên đang loay hoay nhặt rau, Lãm ngồi sau lưng, bỗng dưng kêu lên tiếng "Mẹ" khiến bà ngỡ ngàng. Người phụ nữ cười mà nước mắt chảy dài. Dần dần, Lãm có thể tự bò đi vệ sinh, xúc cơm, nghịch điện thoại.
Lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cho biết địa phương nắm khá rõ hoàn cảnh của em Nhứt Lãm. Khi mẹ con Lãm chuyển trọ từ quận Tân Phú đến đây sống, chính quyền đã hỗ trợ mẹ con về thủ tục, giấy tờ cũng như hưởng các chính sách trợ cấp người tàn tật.
Chị Thùy Dương, người hỗ trợ mẹ con Lãm giám định ở Trung tâm Pháp y tâm thần TP HCM để hoàn thành hồ sơ nhận trợ cấp cho biết, bà Liên chăm cậu bé từng chút. Bà biết Lãm thích bóng đá nên mua quần áo, giày dép, sắm cả quả bóng mới để cậu vui đùa. "Gia đình bà Liên ai cũng thương Lãm như ruột thịt", chị Dương nói.
Bà Liên cho biết sau 25 năm, cuộc sống của họ không dư giả nhưng không thiếu thốn, mọi chi phí khám chữa bệnh, trợ cấp gạo, đều được nhà nước hỗ trợ. Bà chỉ có trăn trở là muốn con được một lần gặp mẹ ruột. Mỗi tối, bà cũng thủ thỉ với Lãm mình là người nuôi dưỡng, nhắc con còn một người mẹ nữa.
"Tôi không trách cũng không giận, chắc nó cũng khổ sở lắm mới rời bỏ núm ruột của mình đứt ruột đẻ ra", bà Liên kể.
Xem thêm: Người phụ nữ Hà Nội sửa nhà thành phòng trọ miễn phí cho bệnh nhân ung thư