Chủ nhật, hai vợ chồng hắn được nghỉ. Vợ hắn nói: “Hôm nay anh đi đâu thì cũng nhớ về nhà ăn cơm nhé! Em có mời ba mẹ với các em sang nhà mình ăn cơm đấy!”.
Hắn gật đầu. Rồi vợ lại nói tiếp: “Thế anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em chưa vậy? Cuối tháng rồi đấy! À, mà nay nhà mình ăn hải sản nha chồng”.
Hắn lại gật đầu, trả lời vợ: “Anh chuyển rồi mà. Anh ăn gì cũng được, tùy em chọn!”.
Nói xong hắn ra lấy xe đi cà phê với mấy thằng bạn, tranh thủ đánh mấy ván cờ giải trí cho vui. Đến 9 rưỡi, vợ hắn gọi điện nhắc: “Lúc về chồng nhớ lấy két Heineken luôn nhé!”.
“Ok nhé vợ yêu!”, hắn trả lời.
Mười một giờ hắn chạy xe về đến nhà. Vừa bước vào hắn thấy ba mẹ vợ với các em, các cháu đến đông đủ cả rồi. Hắn cười cười vào nhà chào mọi người rồi ngồi nói chuyện với ba mẹ vợ, uống tách trà để chờ đồ ăn dọn lên. Trong khi đó ở dưới bếp, vợ nó cùng các em của vợ vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Gà tần, tôm hấp, mực xào sa tế, nghêu sò nướng mỡ hành,… món nào món nấy cũng ê hề, đầy bàn, vô cùng thịnh soạn. Lúc mọi người ngồi vào bàn chuẩn bị nhập tiệc, vợ hắn đứng dậy tuyên bố trịnh trọng: “Hôm nay là ngày gia đình, ba thằng Hải rót bia cho ông bà ngoại đi kìa. Mừng cả nhà mình sum họp nhân sự kiện này. Cả nhà cầm cốc lên nâng ly nào!”.
Bất chợt, hắn giật mình. Hình như đã lâu lắm rồi hắn chưa về thăm ba mẹ hắn. Không biết giờ này ba mẹ hắn ăn cơm chưa? Bệnh dạ dày của mẹ đã đỡ chưa? Chân của ba còn bị đau khớp nữa không?... Hắn buông đũa, chạy ra ban ban, mắt rơm rớm nhìn phía xa xa, nơi ba mẹ hắn đang hiu quanh trong căn nhà trống hoác ở quê. Thế là hắn bật khóc, khóc thật to. Rồi hắn cầm điện thoại ra, gọi về cho ba mẹ…
Sưu tầm