Tôi là con trai út trong gia đình có 3 chị gái. Cha tôi ra ngoài làm việc, lo kinh tế gia đình, còn mẹ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Tôi là con út, lại là con trai nên cha mẹ có phần cưng chiều hơn các chị. Lúc nhỏ, tôi khá ốm yếu nên mẹ thương, không cho tôi đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Ngoài việc học ra tôi chỉ có chơi nên thỉnh thoảng các chị cũng phân bì nhưng mẹ tôi đều gạt bỏ ngoài tai.
Tôi lên đại học thì cha qua đời do một vụ tai nạn bất ngờ. Lúc này các chị tôi đều đã tốt nghiệp đi làm nên có thể lo cho tôi ăn học. Ra trường, tôi bắt đầu đi làm, phụ với các chị sửa nhà và nuôi mẹ.
Sau đó, các chị lần lượt lập gia đình và ra ở riêng, tôi là con út, lại là con trai nên sống với mẹ. Tình cảm mẹ con tôi nhiều năm qua rất tốt đẹp. Ngày tôi dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ cũng rất vui và niềm nở, chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Nhưng sau khi vợ chồng về chung ra, tôi mới nhận ra vấn đề tồn tại trong gia đình mình…
Từ xưa đến nay mẹ không cho tôi làm việc nhà, mọi chuyện đều tự tay mẹ làm hết. Đến khi có con dâu, mẹ giao hết việc nhà cho vợ tôi, vừa dọn dẹp, vừa chợ búa cơm nước, còn phải làm việc công ty khiến cô ấy quần quật cả ngày không ngơi tay. Thương vợ tôi chia sẻ việc nhà với vợ thì mẹ lại giành việc với tôi. Đến khi tôi vắng mặt, bà lại mắng vợ tôi: “Sao cô lại bắt nó làm? Xưa giờ nó có biết làm gì đâu”. Để vợ làm việc nhà một mình tôi thấy mình tệ bạc lắm, nhưng làm cùng vợ thì lại bị mẹ mắng, không khí trong nhà cũng căng thẳng, khó chịu theo.
Mẹ tôi giao việc nhà cho vợ nhưng lại vẫn muốn cô ấy làm theo ý của mình, từ cách dọn nhà đến cách nấu ăn. Mỗi nhà có thói quen nấu nướng khác nhau, vợ tôi nấu theo kiểu cô ấy vẫn thường làm mẹ tôi liền khó chịu, đứng kề kề bên cạnh chỉ dẫn từng bước. Thậm chí, đến giặt đồ, mẹ cũng muốn bắt vợ tôi chà xà bông lên quần áo trước rồi sau đó mới bỏ vào máy giặt. Tôi hiểu, đó là cách các bà nội trợ ngày xưa hay làm, rất sạch, nhưng không phù hợp với người bận rộn cả ngày với công việc văn phòng như vợ tôi.
Đồ giặt xong, thấy vợ đang bận rộn tôi ra phơi giúp, mẹ thấy vậy liền gọi vợ tôi ra la: "Tại sao lại để cho nó phơi đồ?". Để vợ được yên, tôi phải đợi khi mẹ ngủ hoặc không có nhà, mới dám lén giúp vợ việc nọ việc kia. Tôi đã nhiều lần góp ý nhẹ nhàng nhưng mẹ không chịu. Có lúc, tôi bực mình phản ứng với mẹ, nhưng rồi lại sợ bà buồn nghĩ rằng tôi có vợ rồi nên không thương mẹ nữa.
Trong nhà có việc gì cần bưng bê, mẹ đợi tôi ra khỏi nhà mới sai con dâu làm. Vợ tôi không làm thì ngại mất lòng mẹ chồng, nhưng làm thì cảm thấy uất ức, mà tôi cũng cảm thấy nóng máu khi biết vợ phải khiêng đồ nặng, trong khi việc đó tôi chỉ cần dùng một chút sức là xong.
Lắm lúc tôi nghĩ, hay vợ chồng ra ngoài thuê nhà để mẹ con khỏi xích mích, va chạm, chứ ở chung lâu ngày thế này kiểu gì cũng sẽ sứt mẻ tình cảm. Nhưng nghĩ lại, mẹ cũng gần 70 tuổi rồi, sống một mình thì vợ chồng tôi lại không yên tâm.
Vợ tôi hiểu mẹ xưa nay không ra ngoài nhiều nên tầm nhìn hạn hẹp, xem làm việc nhà là trách nhiệm, bổn phận của phụ nữ. Do vậy, gặp chuyện, cô ấy bực xong rồi thì thôi chứ không quá xung đột hay oán giận mẹ chồng. Nhưng nếu ở chung vài năm nữa, chúng tôi sinh con thì vợ tôi sẽ chịu khổ gấp bội phần. Nhìn vợ mệt mỏi, tất bật cả ngày không được nghỉ ngơi tôi thấy xót lắm.
Các chị tôi thỉnh thoảng về nhà cũng góp ý mẹ nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Tôi thật khổ khi phải làm con trai cưng của mẹ…