Mẹ chồng nhân hậu – Câu chuyện nhân văn cảm động
Nhìn vợ chồng con trai quấn quýt yêu thương, chăm sóc nhau, người làm mẹ chồng như tôi liền mềm lòng chẳng muốn biết sự thật kia là gì nữa… cá vào ao ai người ấy được.
Ngày con trai tốt nghiệp đại học đi làm, tôi hạnh phúc rơi nước mắt. Ngày con trai dẫn bạn gái về xin cưới, tôi thao thức cả đêm không ngủ được, trong lòng có chút gì đó hụt hẫng vì con đã trưởng thành, sắp vượt khỏi vòng tay của mẹ. Chồng tôi bị tai nạn giao thông mất cách đây 10 năm, con trai chính là động lực để tôi sống tiếp.
Con dâu tôi có bầu trước khi cưới, chuyện này không phải mới lạ trong xã hội ngày nay. Tôi biết tin vẫn làm đủ lễ, lòng hân hoan đón con dâu về nhà. Lòng tôi luôn tâm niệm mình chỉ có một đứa con trai, phải yêu thương con dâu như con gái về già nó mới thương mình thật lòng. Thương dâu đồng nghĩa với thương con, thương cháu.
Có một hôm, nấu xong bát cháo cá chép, tôi sợ nguội nên vội vàng bê lên phòng cho con dâu ăn. Nhưng vừa tới cửa, tôi vô tình nghe vợ chồng chúng nói chuyện: “Em sợ mẹ biết sự thật lắm… thấy bà thương em, chăm sóc em như con ruột, em áy náy vô cùng”.
“Không sao đâu em, anh không nói thì làm sao mẹ biết được”, tiếng con trai tôi cất lên chậm rãi, nhẹ nhàng động viên vợ.
Từ hôm ấy tôi bắt đầu ngờ ngợ về cái thai trong bụng con dâu. Không ít lần tôi định hỏi thẳng con bé nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, chỉ mong sao những nghi ngờ của mình là sai. Hơn nữa, từ ngày về làm dâu đến nay con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, quan trọng là nó chăm sóc, yêu thương chồng vô cùng. Nhìn hai đứa quấn quýt mà người làm mẹ chồng như tôi liền mềm lòng chẳng muốn biết sự thật kia là gì nữa…
Chờ đợi mãi cũng tới ngày con dâu vỡ ối đi sinh. Hôm ấy con trai tôi đi công tác xa không về kịp. Con bé khó đẻ, quằn quại cả đêm mới sinh được. Đến khi đón cháu trai từ tay y tá, tôi lặng người khi thấy thằng bé chẳng có nét gì giống nhà mình. Tuy người ta bảo trẻ sơ sinh thay đổi nhiều, song với sự nhạy cảm của người phụ nữ từng trải, cộng thêm những gì đã nghe thấy trước đây thì tôi tin, đứa nhỏ thực sự không phải máu mủ, cốt nhục nhà mình.
Tôi lẳng lặng bế thằng bé sang phòng sơ sinh để con dâu nghỉ ngơi. Đúng lúc đó con trai gọi điện thoại về hỏi thăm vợ và con, tôi cố tình bảo: “Nhìn thằng bé chẳng có nét nào giống bố hết…”.
Con trai tôi nghe vậy không giấu nổi sự luống cuống, nhưng ngay sau đó nó cười tươi khẳng định: “Thằng bé giống vợ con đấy”.
Nghe câu trả lời của con trai lòng tôi trĩu xuống, nhưng tôi hiểu nó chấp nhận đứa trẻ ấy vô điều kiện rồi thì tôi có lý do gì mà làm khó vợ chồng nó. Lấy lại tinh thần, tôi ôm đứa bé vào lòng, miệng lẩm bẩm: “Cá vào ao ai, người ấy được. Cháu sẽ là cháu nội của bà”.
Giờ thằng bé đã được 2 tuổi, càng lớn nó càng không có nét nào của bố nhưng lại rất đáng yêu, kháu khỉnh, lúc nào cũng quấn bà như sam.
Vào ngày sinh nhật cháu trai, con dâu khó xin lỗi tôi, nghẹn ngào nói: “Một sự cố ngoài ý muốn… con bị người ta hại”.
Tôi bịt miệng con dâu lại, ôm lấy con, xúc động bảo: “Mẹ chỉ canh cánh trong lòng là sao mãi hai đứa không đăng ký kết hôn. Cá vào ao ta là của ta, mẹ chỉ quan trọng hai con hạnh phúc, cháu có đầy đủ cha mẹ yêu thương là được rồi”.
Con trai tôi hân hoan nói: “Đấy, anh đã nói mẹ nhân hậu lắm mà. Sáng mai em với anh đi đăng ký kết hôn thôi, với cả từ nay bỏ ý định xa mẹ xa anh đi nhé”.
Con dâu nghe vậy, xúc động nói: “Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn anh”.
Con dâu nằm trong lòng tôi khóc ngất. Tôi ôm con bé vỗ về và biết từ nay về sau gtai đình con trai tôi sẽ hạnh phúc….
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận