Cô chạy đến, ôm cổ anh bảo: “Chồng ơi, cuối tháng lĩnh lương mình mua tủ sấy nhé, quần áo mùa này không khô cứ có mùi ẩm mốc khó chịu quá!”.
Anh bảo: “Ừ rồi, cuối tháng xem thế nào chồng đưa tiền cho vợ mua”.
Cuối tháng, trời nắng ấm trở lại, anh nhẩm bụng: “Thôi mua làm gì cho tốn kém, phụ nữ hứng lên nói vậy thôi, chả cần thiết đâu!”.
Vợ biết đợt này cuối năm công ty đang khó khăn, việc bên nhà hàng cũng trục trặc, thôi không hỏi lại anh nữa.
Hôm trước, hai vợ chồng gần gũi xong, đang lúc nằm trò chuyện, cô mở lời xin anh trước: “Chồng ơi, vợ định mua cho ông bà ngoại Nhím chiếc tủ lạnh mới. Tủ lạnh ở nhà mở ra thì không sáng đắng, thỉnh thoảng lại trục trặc không làm lạnh nổi, nước chảy ra lênh láng khắp sàn, nhìn ông bà còng lưng lau bếp mà tội”.
Anh nghe xong thì bảo: “Thế mấy hôm nữa em nghiên cứu xem, mua cái nào vừa tiền với nhỏ gọn thôi, hai ông bà ngày nào cũng đi chợ, chọn cái to quá vừa tốn điện lại chình ình ở bếp, vướng lắm”.
Vừa rồi, bé Nhím mới chuyển sang trường mới học, lại tốn thêm một khoản, vụ mua tủ lạnh cho ông bà chị chẳng nói với anh nữa, anh cũng chẳng nhớ thì phải. Chị gọi điện thì bố mẹ xua tay bảo: “Chú Huy mới tới sửa cho rồi, giờ lại chạy ngon ơ, chỉ có ngăn đá phía trên không đông được, mà bố mẹ cũng có ăn đá uống lạnh được đâu, già cả răng yếu hết rồi”. Chị nghe bố mẹ nói mà thương quá, hai mắt cứ rưng rưng.
Chiều qua, Hà Nội mưa rả rích, anh lười đến công ty, ở nhà nằm ngủ. Chị tranh thủ đi chợ rồi vào tiệm cắt lại mái tóc, mấy tháng rồi không cắt tóc dài rủ hết xuống mắt.
Vừa đẩy cửa vào nhà, chị đã nghe anh cau mày nói: “Em ngủ luôn một giấc ngoài chợ hay sao thế? Đã vậy còn không cầm điện thoại theo, anh đói run người rồi đây này!”.
Chị không nói gì, chỉ nghĩ dưới nhà đầy xôi cháo, bánh giò, bánh khúc,… cái gì cũng có, nếu đói bụng quá thì anh chạy xuống mua phút mốt là có ăn mà.
Rồi anh lại nói thêm: “Dạo này đang mùa cúm, em la cà tán phét nhiều rồi về lây cho Nhím khổ con ra!”.
Chị hít một hơi thật sâu, cố nhẹ nhàng bảo: “Em tiện vào tiệm gội cái đầu, mấy ngày dọn nhà tóc bết kịt lại, chợ chiều cũng vãn rồi, em có tiếp xúc nói chuyện với ai đâu”.
Anh không cằn nhằn gì thêm nữa, nhưng cũng chẳng để tâm đến mái tóc của vợ.
Lúc ôm chồng ngủ, chị vừa vuốt cằm chồng, vừa thủ thỉ: “Anh còn yêu em nhiều không?”.
“Thế không yêu thì đang ôm ai thế này”, giọng anh ngái ngủ bảo.
“Tại vì… gần đây bóng đèn hỏng em cũng tự sửa, dọn nhà cũng một mình em làm hết, khoan tường lắp giá sách cho Nhím em cũng tự làm, quần áo mới em mua về chẳng thấy anh khen lấy một câu”, chị dứt câu nhìn qua thì thấy anh đã ngủ say rồi.
Nhìn mặt chồng, chị bỗng nhớ ngày anh đón chị về làm vợ, đứng trước bố mẹ và hai em, anh dõng dạc hứa: “Sau này bất kể chuyện to hay nhỏ, con cũng xin được cùng em gánh vác, không bao giờ để em phải một mình mạnh mẽ, không bao giờ ngủ sớm trước em, càng không để em buồn tủi, lo lắng…”.
Anh ngủ say, cô nghiêng đầu, nước mắt chực chờ lăn xuống… lời hứa ngày ấy nay còn đâu!