Làm dâu xứ người – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhớ lại dáng vẻ làm dâu mới nhút nhát tủi thân năm ấy của mình, tôi thấy có quá nhiều thay đổi. Nếu cứ giữ sự cứng nhắc, tôi sẽ mãi vuột mất những điều quý giá mà mình đang có hiện tại.

Làm dâu xứ người – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhớ lại dáng vẻ làm dâu mới nhút nhát tủi thân năm ấy của mình, tôi thấy có quá nhiều thay đổi. Nếu cứ giữ sự cứng nhắc, tôi sẽ mãi vuột mất những điều quý giá mà mình đang có hiện tại.

Thuở mới về nhà chồng tôi cảm nhận rõ mẹ chồng không có tình cảm với cô con dâu mới. Đám cưới nhà gái ở vùng quê nghèo khó Tây Nguyên khiến bà thấy có nhiều điều bất tiện, cách biệt, nhất là rào cản ngôn ngữ.

Thời gian đầu mới rời quê, tôi chưa có việc làm, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ. Tôi cố gắng học vài từ tiếng Hoa giao tiếp cơ bản, nhưng mỗi khi tôi cố gắng nói chuyện mẹ chồng đều tỏ thái độ hững hờ, ậm ừ cho xong.

Do khác biệt khẩu vị ẩm thực, những món ăn tôi nấu bà cũng chỉ gắp vài miếng rồi thôi. Tủi thân vì làm dâu xứ người, chồng đi làm về là tôi liền than thở. Bầu không khí trong gia đình càng lúc càng ngột ngạt.

Tôi quyết tâm tìm việc, nhưng chưa thạo ngôn ngữ, đường xá, thủ tục,… nên chỉ xin được những công việc đơn giản, lương thấp. Chán nản, tôi liên hệ với các bạn cùng quê, học cách dựng video ngắn và làm việc từ xa. Từ hôm đó, tôi ngồi lì trong phòng mày mò tìm cách ghép hiệu ứng vào video, đến khi xong việc bước ra khỏi phòng thì đã quá bữa. Buổi tối hôm ấy, chồng nói với tôi rằng mẹ nhắc hôm sau đúng 11 giờ phải nấu cơm trưa. Tôi đang mệt nên phản ứng lại ngay. Rõ ràng tôi đã nấu nhiều lần nhưng mẹ không thích, thậm chí bà còn tự đặt đồ ăn ngoài về ăn. Chồng tôi giải thích với tôi hết lời nhưng tôi không đồng ý, anh đành qua nói chuyện với mẹ chồng. Thế là suốt tuần đó thức ăn luôn có người giao sẵn, tôi và mẹ anh mạnh ai nấy ăn, chồng tôi thì vẫn đi làm và ăn ở công ty như thường lệ.

Tôi dần quen với công việc mới và kiếm được khoản thù lâu đầu tiên kể từ khi sáng nước ngoài làm dâu.

Một bữa nọ, sau khi làm việc xong, tôi bước ra khỏi phòng thì đã xế chiều. Tâm trạng đang tốt, tôi sang phòng mẹ chồng tính hỏi thăm bà thì tá hỏa phát hiện ra bà ngất xỉu nằm dài trên sàn nhà. Cảm giác sợ hãi dâng trào, chồng chưa đi làm về, tôi thì lạ nước lạ cái không biết phải xoay sở thế này. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh gọi cho chồng để chồng gọi xe cấp cứu đến.

Những ngày ở viện chăm sóc mẹ chồng, tôi dần nhận ra chúng tôi chẳng khác nhau là mấy. Cả hai mẹ con đều thích độc lập, không muốn làm phiền ai. Trái tim tôi dần mở rộng khi biết mẹ chồng một mình vất vả nuôi chồng tôi khôn lớn, giờ đây bà cũng không muốn ai lo lắng cho mình.

Nghĩ lại khi mới cưới nhau, vợ chồng tôi cuối tuần nào cũng quấn quýt đi chơi, chắc khi ấy mẹ đã rất buồn và trống trải. Tôi còn nhớ bà từng lúng túng khi đứng trước phòng tôi, cầm tấm chăn mới giặt dúi vào tay con dâu mà chẳng nói được câu gì. Có lúc tôi tình cờ biết bà đang xem một video về Việt Nam, có lẽ trong thâm tâm bà cũng muốn hiểu hơn về đất nước nơi con dâu từng sống. Thế mà tôi lại đi nhanh vào phòng đóng cửa, vờ như không biết vì và cũng muốn yên tĩnh làm việc.

Sau ngày ở viện tôi bắt đầu quan tâm chân thành và chia sẻ những khoảng thời gian chất lượng với mẹ. Khi mẹ chồng từ bệnh viện về nhà tôi đã nấu một nồi phở thơm lừng, dù món này chẳng hề dễ. Tôi còn mua bánh kem chúc mừng mẹ khỏe lại. Tô phở hôm ấy khiến mẹ vừa ăn vừa xuýt xoa. Đó là lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu tôi được mẹ chồng khen “ngon quá”.

Biết mẹ chồng thích đồ ăn ngọt, tôi bày biện nấu chè, làm bánh và lân la học mẹ nấu những món Hoa cơ bản. Bữa ăn đã trở thành cơ hội để mẹ chồng nàng dâu gần gũi với nhau hơn. Có một khoảnh khắc tôi vẫn nhớ như in, giáp tết năm trước chồng tôi đi làm về thì rất ngạc nhiên khi thấy tôi cùng mẹ vui vẻ gói bánh chẻo với nhau. Anh bảo đã lâu rồi mới có lại không khí cả nhà gói bánh ấm cúng thế này. Hôm ấy tôi cũng có cảm giác tết ấm áp, đoàn viên nhơ ở phố núi quê mình.

Năm nay là năm đầu tiên cả nhà tôi về Việt Nam ăn tết. Từ tháng trước mẹ chồng tôi đã tìm quà để mang tặng cho ông bà sui. Tối nào chúng tôi cũng háo hức ngồi xem video tìm hiểu phong tục tết với nhau.

Nhớ lại dáng vẻ dâu mới nhút nhát tủi thân năm ấy của mình, tôi thấy có quá nhiều thay đổi. Nếu cứ giữ sự cứng nhắc, tôi sẽ mãi vuột mất những điều quý giá mà mình đang có hiện tại. Thật may mắn là qua những năm tháng đầy cảm thông, học hỏi, tôi và mẹ chồng đã dần quý mến nhau. Tôi tự hào vì mẹ luôn ủng hộ và yêu thương mình.

Xem thêm: Mẹ già không dám về quê ăn Tết – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm