Gia đình Hương sống trong con phố cũ Hà Nội. Bố mẹ Hương khá chỉn chu trong việc nuôi dạy con và giữ nếp văn hóa của người Hà Nội xưa. Nhà có 3 chị em, lần lượt chị cả tốt nghiệp đại học, lập gia đình và theo chồng sống tại Sài Gòn. Hường là con gái thứ hai, tốt nghiệp đại học xong thì làm tại một cơ quan ở Hà Nội, bố mẹ rất mong Hường lập gia đình, ổn định như cô chị. Song mong đợi nhất của ông bà Quang chính là cậu con út sẽ tốt nghiệp đại học, có công việc làm ổn định, lập gia đình có cháu nội cho ông bà ẵm bồng.
Con cái đã lớn khôn nên ông bà có thời gian cho mình, chiều chiều lại cùng dạo bộ ra công viên gần nhà. Nhiều người mong ước được như ông bà, có các con thành đạt, gia đình êm ả, thuận hòa.
Như mong đợi, Quang tốt nghiệp đại học và được nhận vào công tác tại Viện nghiên cứu ở Hà Nội. Cả nhà ai nấy đều phấn khởi. Những ngày cuối đông giáp tết, ông bà Quang thông báo cho con cháu Tết năm nay về họp gia đình đông đủ để mừng cho Quang và bàn một số việc quan trọng.
Trước đó, ông bà đã trao đổi với nhau là ông dự định sẽ vào Sài Gòn sống cùng chị cả vì ông hay bị dị ứng thời tiết ẩm lạnh ngoài miền Bắc. Biết nguyện vọng của ông các con đều ủng hộ, tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn nếu chỉ mình ông vào Sài Gòn ở, ông bà sẽ xa nhau, con chăm cha không bằng bà chăm ông thì có ổn không?
Tết đó, cả nhà tập trung đông đủ, ăn bữa cơm chiều 30 rồi cùng đón giao thừa, đi chúc tết họ hàng. Gia đình có được một cái tết cổ truyền ấm cúng. Mùng 3 tết, sau khi hạ lễ hóa vàng, ông bà gọi con cháu đến. Ông bắt đầu nói bằng chất giọng chậm rãi, xúc động: “Các con à, hôm nay cả nhà mình đông đủ, cũng là dịp Tết, nhà ta có chuyện vui đó là em Quang tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, bố mẹ rất mừng và phấn khởi. Vậy là từ nay tất cả các con đều đã đủ hành trang tự lập cho cuộc đời mình. Nhân đây bố mẹ cũng thông báo với các con một tin quan trọng mà bố mẹ đã thống nhất với nhau từ trước…
Từ nay bố mẹ sẽ ly thân, bố sẽ vào Sài Gòn ở cùng chị cả, thời tiết trong đó phù hợp với sức khỏe của bố. Mẹ sẽ ở Hà Nội cùng với Hương và Quang. Bố biết các con sẽ bất ngờ với quyết định này, nhưng mong các con có thể sẻ chia với bố mẹ, bởi suốt những năm tháng qua bố mẹ đã sống vì các con rồi. Đã từ lâu, từ ngày các con còn nhỏ, bố mẹ đã nhận ra mình không hợp, không thể chung sống được với nhau và đã nhiều lần bàn đến chuyện ly hôn. Song vì các con còn bé quá nên đôi bên đã thống nhất cùng hy sinh bản thân, kiềm chế những bất đồng để nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Nay các con đã lớn khôn, đã tự lo cho mình được nên bố mẹ sẽ thực hiện điều bản thân mong mỏi”.
Nghe bố nói xong, mọi người đều bất ngờ. Các con rất buồn, xin ông bà hãy suy nghĩ lại.
Chị cả nói: “Thưa bố mẹ, chúng con rất bất ngờ về việc này, từ bé đến lớn chúng con luôn thấy nhà mình rất êm ấm, thấy được bố mẹ đã vất vả nuôi dạy chúng con khôn lớn như thế này. Nay đến lúc đáng ra phải nghỉ ngơi, an dưỡng cùng các con thì bố mẹ lại quyết định như vậy, liệu bố mẹ có đang hơi cực đoan không? Có thế trong cuộc sống bố mẹ có những điều không hài lòng vì nhau, nhưng đó là chuyện bình thường của mọi gia đình, huống chi chúng con thấy bố mẹ luôn yêu thương nhau, ít khi to tiếng với nhau. Hình ảnh bố mẹ cùng nhau dạo bộ ngoài công viên là hình ảnh đẹp không chỉ khiến chúng con mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ”.
Thấy gương mặt đầu sầu lo của các con, người mẹ dịu dàng lên tiếng: “Những lời bố các con vừa nói là những điều bố mẹ đã thống nhất với nhau. Nhiều năm qua, vì bất đồng, bố mẹ rất khó khăn để sống chung, nhưng vì thương các con, nghĩ cho các con nên bố mẹ đã cố gắng đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống, học tập và hình thành nhân cách khi các con chưa trưởng thành, bố mẹ đã giữ nguyên tắc cùng kiềm chế, dù có bất hòa, mâu thuẫn cũng không tranh cãi, to tiếng trước mặt các con…”.
Nước mắt trào ra, bà nghẹn ngào nói tiếp: “Các con có biết không? Bao năm qua, nhiều lần bố mẹ đi dạo bộ ra công viên là để trao đổi, nhẹ nhàng có, tranh cãi to tiếng có, nước mắt cũng có…”.
Cả ba người con đều im lặng. Sự thương cảm cha mẹ trong lòng mỗi người đều trào dâng. Hai cô chị sụt sùi khóc, Quang cũng ngồi buồn tư lự, nhưng vì là đàn ông nên vẫn cố kìm được nước mắt. Với họ, một quyết định đầy khó khăn để giúp cha mẹ lúc này chính là để cha mẹ họ được sống cho mình. Một năm mới đã sang…
Xem thêm: Cái giá của sự phản bội – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm