Trước đây kinh tế gia đình khó khăn, để lo cho con cái vợ tôi chọn sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Đến khi về nước, cô ấy cũng đã ngoài 50 tuổi, còn tôi cũng tròn 60. Tưởng rằng khi vợ về, hai vợ chồng sẽ có những năm tháng tuổi già vui vẻ hạnh phúc vì kinh tế giờ đây cũng khá giả, con cái cũng đều trưởng thành, có công việc, gia đình riêng. Nhưng từ ngày vợ tôi về nước đủ chuyện xảy ra khiến gia đình không một ngày yên bình.
Bạn bè hàng xóm thấy vợ tôi về thì sang chơi rồi đùa nhớ kiểm tra cho kỹ xem tôi có “phòng nhìn nào không”. Với họ, đó chỉ là câu nói đùa mua vui, nhưng với vợ tôi thì lại khác, điều đó làm cô ấy đa nghi hơn, cảnh giác với chồng hơn.
Tôi chẳng hiểu sao bên nhà vợ lại có tin tôi tôi bồ bịch khi vợ không ở nhà khiến cô ấy nổi cơn ghen tuông, cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà xào xáo, cãi vã suốt ngày.
Tôi một mực đính chính, thề thốt đủ điều, các con cũng một lòng bênh bố, khuyên giải hết lời, nhưng vợ tôi không tin, một mực khẳng định không có lửa làm sao có khói. Nhưng thực sự đó chỉ là lời đồn đoán bên ngoài. Bao năm nay gia đình tôi khó khăn, vợ đi làm xa, một mình tôi gà trống nuôi 4 đứa con ăn học đại học, rồi dựng vợ gả chồng, lo cho các cháu. Tôi còn chưa từng nghĩ đến bản thân mình, không hiểu sao vợ về mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Thậm chí vợ tôi còn đơn phương nộp đơn ly hôn ra tòa mà tôi không hề hay biết. Ở cái tuổi cháu nội, cháu ngoại đuề huề thế này tôi thấy đau lòng vì vợ ghen tuông mù quáng mà còn thấy xấu hổ với cả bạn bè, làng xóm xung quanh.
Xem thêm: Nể phục cách hành xử của vợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm