Đi mua trứng cùng mẹ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mẹ đã phải cố ý đi siêu thị xa để có 4 giờ đồng hồ bên cạnh tôi, càng nghĩ tôi lại càng thấy hổ thẹn và thương mẹ vô cùng.

Diệu Nguyễn
12:00 20/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau khi mở công ty, tôi rất hiếm về thăm mẹ vì không có thời gian. Thỉnh thoảng khi nhớ ra tôi sẽ gọi điện nói với lời với mẹ. Đôi khi, ngay trước khi lời nói của mẹ kết thúc, tôi vội cúp ngang điện thoại vì có công việc cần giải quyết. Tôi không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia, mẹ vẫn giữ chặt điện thoại rồi lắc đầu với một nụ cười và thở dài.

Mùa hè năm đó, tôi mua vé máy bay về thăm mẹ. Về quê tôi không có việc gì để làm, cả ngày chỉ có cùng mẹ xem tivi rồi trò chuyện.

Ngày hôm sau, mẹ rủ tôi đi mua trứng cùng bà. Nghe thấy lời đề nghị của mẹ tôi buồn cười nghĩ, trong công ty tôi là ông chủ lớn, có thư ký riêng, tài xế riêng, mấy việc thế này chẳng bao giờ đến tay. Nhưng tôi vẫn gật đầu đi cùng mẹ.

Gần nhà có siêu thị nhưng mẹ không đi, mẹ nói chúng ta đi một siêu thị khác. Tôi thắc mắc nên hỏi mẹ: “Sao chúng ta phải đi siêu thị ở xa hơn vậy mẹ?”.

Mẹ tôi giọng hào hứng nói, vì trứng ở siêu thị rẻ hơn, mua 3 quả được tặng 1 quả. Tôi nghe xong nói không nên lời.

Đi đến lề đường, tôi định vẫy gọi taxi thì mẹ nói sẽ đi xe buýt. Tôi nghe vậy thì hơi cáu, khó chịu bảo mẹ: “Sao lại đi xe buýt?”. Mẹ tôi mỉm cười, có một chiếc xe buýt đặc biệt dành cho siêu thị, nó miễn phí. Thấy mẹ vui vẻ nên tôi cũng không thấy bực mình nữa, mỉm cười gật đầu với mẹ.

Mau xong một chục trứng, chúng tôi lại đứng chờ xe buýt về. Phải đợi gần 1 tiếng mới có xe, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngọn lửa tức giận dần bùng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Trong 1 giờ đấy, mẹ kể lại những câu chuyện thời đi học của tôi. Những câu chuyện mà có lẽ mẹ không nói ra chắc tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Cứ vậy, 1 giờ trôi qua nhanh chóng.

cau-chuyen-doi-thuong-ve-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong

Cuối cùng xe buýt cũng tới. Ngồi một lúc thì chúng tôi xuống xe. Tôi xách túi trứng thở dài, còn mẹ thì trông vô cùng hạnh phúc, đếm ngón tay tính toán xem hôm nay tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Còn tôi thì nghĩ, với chừng ấy thời gian ở công ty tôi có thể tạo ra giá trị hàng chục triệu đồng, thế là tôi thở dài ngao ngán trong lòng.

Khi gần về tới nhà, mẹ ghé vào một sạp trái cây ven đường, mua một quả dưa hấu lớn. Vừa tới nhà, mẹ liền đem dưa hấu vào bếp cắt thành từng miếng vừa ăn. Tôi khát khô cổ họng, nhìn những miếng dưa hấu đỏ tươi, mọng nước, tôi không chờ đợi được nữa nên lấy một miếng bỏ vào miệng. Dưa hấu rất ngọt, tôi cứ thế ăn một cách ngấu nghiến, chỉ một lát sau đã hết hơn nửa quả.

Một thời gian dài kể từ khi xa nhà, đây là lần đầu tôi ăn dưa hấu nhanh đến vậy. Ngay khi tôi ngước lên, tôi thấy mẹ đang nhìn mình, đôi mắt bà hơi ươn ướt, nhưng khuôn mặt lại hạnh phúc, rạng rỡ vô cùng. Tôi nhớ đến việc, khi tôi còn nhỏ, gia đình rất nghèo, thấy người ta ăn dưa hấu tôi thèm lắm, thế là hay bí mật nhặt vỏ dưa còn thịt đỏ của người khác để lại. Vào buổi tối, tôi cầm những vỏ dưa hấu đó ra bờ sông gặm một cách ngấu nghiến. Mẹ biết điều đó nên đã dành 3 đêm thức trắng để dệt sợi dây rơm thành mấy vật dụng như túi đi chợ, thúng, nón,… đem ra chợ bán, rồi lấy số tiền đó mua dưa hấu cho tôi.

Tôi ngây người nhìn mẹ và nuốt trọn miếng dưa hấu trong miệng. Ngay khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, mẹ đã yêu thương tôi nhiều đến nhường nào, những ngày tháng khó khăn ấy bà đã làm lụng vất vả để tôi có được miếng ăn ngon. Nhưng bây giờ, khi đã trở nên giàu có tôi lại không có thời gian để trò chuyện, chăm sóc mẹ. Mẹ đã phải cố ý đi siêu thị xa để có 4 giờ đồng hồ bên cạnh tôi… càng nghĩ tôi lại càng thấy hổ thẹn và thương mẹ vô cùng.

Xem thêm: Chị dâu đáng thương của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận