Đang đi chợ, một người phụ nữ lạ mặt chặn em lại, hỏi em có phải con dâu của bà Hai Liên không? Em bối rối gật đầu. Em mới về làm dâu được 1 tuần, họ hàng nhà chồng em chưa kịp nhớ hết…
Người phụ nữ nắm tay em ra vẻ thân tình bảo: “Dì hỏi thiệt, con lấy thằng Thiên rồi có biết nó có 1 đời vợ với đứa con gái 4 tuổi không?”.
Em tái mặt, giỏ thức ăn tuột khỏi tay. Người phụ nữ thấy vậy dìu em vào quán nước, luôn miệng xuýt xoa: “Tội nghiệp chưa. Vậy ra cô không biết thiệt hả? Bị thằng Thiên lừa thiệt hả? Mẹ của con bé theo trai, nó hiện đang ở với cô út Hoàng. Lúc thằng Thiên sắp đám cưới thì dẫn con bé sang gửi nhờ mấy hôm”.
Sau này em mới biết, người phụ nữ đó với mẹ chồng em từng hứa hẹn làm sui, nhưng vì anh Thiên không chịu con gái bà nên bà “phá cho vui” vậy.
Nhà cô út Hoàng cách chợ hơn chục cây số, em phải tới đó để xem thực hư thế nào. Đứng ngoài nhìn vào thì đúng là nhà cô út có một bé gái chừng 4 tuổi. Cô út ra mở cổng cho em mà mặt bối rối và lo âu thấy rõ. Tim em vỡ vụn, vậy là thật rồi, cần gì phải hỏi nữa.
Nhìn đứa em, em buột miệng hỏi: “Ba mẹ con bé đâu cô út?”.
Cô út Hoàng tránh cái nhìn của em, ấp úng bảo: “Tụi nó… đi làm ăn xa để bé Thỏ ở nhà thủ thỉ với cô cho vui”.
Bước chân em rời khỏi nhà cô Út nặng như đeo đá. Cô út Hoàng bỗng nói với theo: “Con nít nó vô tội con ơi!”. Vậy ra em là người có tội ư? Em làm cho bé Thỏ rời khỏi ba nó, rời khỏi nhà nội!
Em về nhà hỏi chồng bằng giọng lạnh tanh: “Bé Thỏ là con anh đúng không? Sao anh lại gạt em?”.
Chồng cuống quýt ôm em: “Anh xin lỗi, tại anh thương em quá”.
Em vùng ra, gom quần áo xếp vào vali. Chồng đóng sập tủ lại, rồi quay ra khóa cửa phòng để ngăn em bỏ đi. Em vùng vằn mở khóa, chạy ra khỏi nhà. Nếu ở lại em không cách nào nhìn mặt chồng…
Má em than trời: “Nhìn mặt thằng Thiên vậy mà dám làm chuyện động trời”. Ba đợi hai má con khóc lóc xong xuôi thì mới thủng thẳng nói: “Thằng Thiên từng có vợ, có con mà nó giấu là sai, nhưng vợ nó bỏ đi rồi, con cũng được cưới hỏi đàng hoàng vào nhà nó. Giờ quan trọng là con còn yêu nó không và nó có yêu con không?”.
Em bàng hoàng, em và chồng yêu nhau 3 năm rồi, thử thách gì cũng nếm trải cả. Vừa cưới nhau được một tuần, ngọt ngào vẫn còn nguyên đó, yêu thương đâu phải sợi dây bảo cắt là cắt ngay được.
Hôm sau, má anh mang khay trầu rượu dẫn anh sang nhà tạ lỗi với sui gia, xin được rước con dâu về nhà. Nhìn chồng mặt mũi hốc hác, mắt em đỏ hoe nghĩ: “Vì đâu mà hai đứa ra nông nỗi này!”.
Vùng vằng suốt nửa năm em mới chịu về lại nhà chồng. Chồng biết lỗi, tan sở là về thẳng nhà, em nấu cơm thì chồng kho cá, em quét nhà thì chồng lau nhà, lương tháng nào đưa em cũng không thiếu một xu, em ốm đau là chồng cuống quýt đi nấu cháo mua thuốc về,… dần dần em quên đi lỗi lầm của chồng. Nhưng dẫu vậy em vẫn không thể quên được đứa bé.
Thỉnh thoảng em lại sang nhà cô Út lặng lẽ xem bé Thỏ. Con bé lủi thủi chơi với mấy con châu chấu thắt bằng lá dừa, rồi chơi bán bánh mì bằng lục bình,… con bé trầm lặng, ít nói lắm. Phải chăng sự hồn nhiên, vui tươi của con bé đã biến mất từ ngày nó bị bứt khỏi ba, khỏi bà nội?
Em gọi bé Thỏ ra đưa cho nó con búp bê, nó lí nhí cảm ơn, mắt nó sáng lên rồi vụt tắt. Ánh mắt bơ vơ của con bé làm em ám ảnh. Em học cách thương Thỏ, học cách làm mẹ một đứa trẻ xa lạ… nhưng không dễ dàng gì. Tình thương dè xẻn xung quanh Thỏ nhắc nó không dễ dãi mở lòng với người lạ. Hoặc cũng có thể ai đó đã cảnh báo nó nên dè chừng mẹ ghẻ. Khoảng cách giữa em và Thỏ vẫn còn nguyên đó, dù cả hai có cố gắng xích lại gần nhau.
Cuối năm đó em sinh Sóc, má chồng mừng lắm, bế cháu trai cưng nựng. Sóc chỉ cần o e vài tiếng là có bà nội, có ba chạy tới bế bồng. Sóc được yêu thương, cưng chiều bao nhiêu em lại áy náy với Thỏ bấy nhiêu. Bác sĩ dặn em con nít phải được thường xuyên âu yếm, nựng nịu thì mới có cảm giác an toàn, chỉ số EQ cũng sẽ cao hơn. Ôm con trong tay, đầu em lúc nào cũng nghĩ về Thỏ, nay con bé chơi với ai, ai ôm ấp khi nó buồn, rồi ai dỗ dành khi nó nóng sốt biếng ăn… bỗng em thấy cổ mình nghèn nghẹn.
Ngày đầy tháng con trai, em nói với mẹ chồng: “Con muốn đón bé Thỏ về nhà, để nó bên ngoài thế kia thì tội lắm má à!”.
Má chồng rơm rớm nước mắt nói: “Má chờ con nói câu này lâu lắm rồi… cảm ơn con, má cảm ơn con!”.
Chồng cũng nhẹ giọng: “Anh cảm ơn em”.
Em không dám nhìn lâu vào mắt chồng, nếu em mở lòng sớm hơn Thỏ sẽ không bơ vơ lâu đến vậy… Hy vọng từ nay bàn tay em đủ ấm để con riêng của chồng có thể lớn lên trong tình yêu thương.
Xem thêm: Cô tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động