Con ai người nấy chăm! – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Người phụ nữ thà đi làm giúp việc cũng không muốn sống ở nhà con trai, đến khi biết nguyên nhân thực sự, ai cũng phải thốt lên: Tự giác lên, con ai người nấy chăm!

Con ai người nấy chăm! – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Người phụ nữ thà đi làm giúp việc cũng không muốn sống ở nhà con trai, đến khi biết nguyên nhân thực sự, ai cũng phải thốt lên: Tự giác lên, con ai người nấy chăm!

Tôi họ Chương, năm nay 57 tuổi. Hiện tại tôi đang làm giúp việc với mức lương hàng tháng là 15 triệu đồng. Chủ nhà đối với tôi rất tốt và tôi cũng rất hài lòng với công việc này. Cách đây không lâu, con trai gọi điện thoại muốn tôi nghỉ việc để về giúp chăm cháu. Nhưng dù con trai nói thế nào tôi cũng nhất quyết không đồng ý. Tôi làm vậy đều là có lý do.

Trước đây tôi sống ở nông thôn, kiếm sống bằng nghề nông. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng để để trang trải cuộc sống. Tôi đã quen với cuộc sống ổn định, bình yên ở nông thôn nên chưa từng nghĩ đến việc lên thành phố kiếm việc làm. Nhưng cách đây 7 năm, con trai tôi tha thiết muốn tôi giúp chăm sóc cháu nội và tôi đồng ý.

Từ khi đến ở nhà con trai, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. So với việc làm ruộng ở quê cuộc sống của tôi ở đây còn vất vả hơn nhiều. Ban đầu con dâu tôi có thuê một bảo mẫu, nhưng ngay khi tôi đến chúng đã sa thải người bảo mẫu. Kể từ đó việc chăm sóc cháu trai trở thành trách nhiệm duy nhất của tôi. Con trai và con dâu tôi chỉ việc đi làm, về tới nhà thì nằm chơi điện thoại, chúng nói làm việc đã mệt về còn chăm con thì hôm sau sẽ không có sức đi làm.

Tôi thật sự rất mệt mỏi khi một mình chăm sóc cháu trai. Mỗi đêm tôi phải thức dậy nhiều lần để pha sữa cho cháu mà không một ai phụ giúp. Kể từ khi đến ở nhà con trai tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Ngoài việc chăm sóc cháu, tôi còn phải làm hết việc nhà từ nấu nướng, giặt giũ, lau dọn,… Con dâu và con trai tôi chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì. Thậm chí khi muốn ăn trái cây, các con phải đợi tôi rửa, cắt thành miếng cho vào đĩa rồi mới ăn. Mỗi khi thấy tôi tỏ ra không hài lòng, con dâu liền nói những lời khó nghe. Đã vậy chúng còn hiếm khi đưa tôi tiền sinh hoạt phí. Tháng nào tôi cũng phải lấy tiền túi của mình để chi tiêu các khoản trong nhà.

Tôi đã chọn cách chịu đựng vì tôi thương cháu. Đến khi cháu trai đi học mẫu giáo, tôi nói với các con mình sẽ về quê sống. Con trai và con dâu tôi tuy có chút không hài lòng, nhưng có lẽ chúng cảm thấy đứa trẻ đã lớn, không còn cần đến tôi nhiều nên cũng không kiên quyết giữ tôi lại.

Tôi đã sống ở thành phố được 5 năm, suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Thay vì trở về nông thôn làm nông, tôi chọn ở lại thành phố để kiếm tiền dưỡng già. Được người quen giới thiệu tôi nhận làm giúp việc cho một nhà. Chủ nhà là cặp vợ chồng già, tôi làm việc cho họ với mức lương 15 triệu/tháng. Họ có học thức và rất lịch sự, lại tôn trọng người giúp việc, coi tôi như người trong gia đình. Tôi biết ơn và cảm thấy trân trọng công việc này nên cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Về phần con trai, tôi không nói cho nó biết nên nó vẫn nghĩ tôi đã về quê từ lâu. Cuối tháng trước, con trai tôi gọi điện cho tôi và nói rằng nó sẽ về quê đón tôi lên thành phố. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó bảo vợ nó đang mang thai bé thứ 2. Lần trước tôi đã chăm sóc rất tốt nên lần này chúng nó lại tiếp tục muốn tôi giúp đỡ.

Nghe con trai nói vậy, tôi trả lời : “Mẹ đang đi làm giúp việc. Mẹ không thể nghỉ phép lâu như vậy được. Nên con tự mình lo liệu việc chăm sóc bọn trẻ nhé".

Người con trai nghe xong tức giận nói: “Mẹ thà làm giúp việc chăm sóc những người ngoài mà không quan tâm, chăm sóc chính cháu ruột của mình ư? Mẹ có phải là bà nội không? Con không quan tâm, mẹ xin nghỉ việc càng sớm càng tốt, tuần sau con đến đón mẹ, từ nay về sau mẹ sẽ ở nhà chúng con”.

Những lời nói ích kỷ của con trai tôi khiến tôi thấy tức giận và chua xót vô cùng. Chồng tôi đã qua đời sớm, một mình tôi nuôi con khôn lớn quả thật chẳng dễ dàng gì, bao nhiêu vất vả một mình tôi gánh chịu. Vốn tưởng rằng sau này con lớn lên tôi sẽ có nơi nương tựa, nhưng khi có gia đình con trai đã quên đi việc quan tâm người mẹ già là tôi.

Trong suốt 5 năm tôi chăm sóc cháu ở nhà con trai, tôi đã làm hết sức mình. Tôi tuyệt đối không xin nghỉ việc và quay lại chăm sóc cháu lúc này. Thế là tôi nói với con trai: “Tôi là bà nội của đứa trẻ thì sao? Anh chị là cha, mẹ của đứa trẻ, việc chăm sóc con cái là trách nhiệm của anh chị chứ không phải của tôi. Anh chị không thể trách tôi như vậy được. Con ai người nấy chăm!”.

Con trai nghe vậy liền nói: “Mẹ nghĩ kỹ mà xem, mẹ cũng chỉ có một đứa con trai là con, về già phải dựa vào con. Nếu bây giờ con gặp khó khăn mà mẹ không giúp đỡ thì sau này cũng đừng nhờ con giúp đỡ việc gì”.

Tôi nghe vậy thì sững sờ, giờ tôi vẫn khỏe mạnh, con trai còn ăn nói với tôi như vậy. Liệu sau này tôi già yếu, không thể tự chăm sóc bản thân mình nữa thì nó có còn hiếu thảo với tôi không?

Hiện tại sức khỏe của tôi tương đối tốt. Ông bà chủ nhà của tôi cũng rất tử tế với tôi. Tôi phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn trong khi tôi vẫn còn khỏe. Đến khi tôi không thể tự chăm sóc mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão, không trông cậy vào người con trai này nữa.

Theo Đời sống pháp luật

Xem thêm: Buổi họp lớp chân chính – Câu chuyện đáng suy ngẫm