20 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, chị đã gặp anh. Lúc đó công việc của anh cũng bình bình, nhưng mọi người ai cũng khen anh có tài, bảo sao này kiểu gì cũng khá. Anh với chị thời ấy đẹp đôi lắm, ai gặp cũng tấm tắc khen. Anh không chỉ ân cần, chu đáo mà còn rất chiều chuộng chị. Nửa đêm nghe chị bảo thèm xôi mặn, anh lặn lội phóng xe cả chục cây số để mua đúng quán chị thích. Cả năm anh chỉ mặc đi mặc lại vài ba chiếc áo sơ mi cũ, nhưng chỉ cần chị đưa mắt nhìn bộ váy nào, anh cũng đều biết ý mua tặng chị. Thời ấy, chị nổi tiếng xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi lắm, không thiếu những người giàu hơn anh, nhưng chị vẫn quyết theo anh chàng ngoài ý chí chẳng có gì trong tay.
Bên nhau 10 năm, anh chị dần có mọi thứ. Có nhà, có xe, có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng càng ngày chị thấy anh càng xa chị hơn. Cuộc sống của anh là chuỗi ngày bận rộn với công việc, anh đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, có khi cả tháng bọn nhỏ chẳng thấy được mặt cha. Chị biết có lúc anh ra ngoài vì công việc, nhưng cũng không ít lần anh chỉ bù khú, tụ tập với bạn bè để rượu bia. Chị góp ý, anh liền tức giận bảo chị vẽ chuyện: “Tôi làm ra tiền như vậy cô còn đòi hỏi gì nữa, ở nhà nuôi hai đứa con nặng nhọc lắm sao?”.
Ngày về làm dâu má chồng đã không thích chị, bởi má chị tái giá sau ngày ba chị mất. Má chồng nghĩ một đứa con gái được nuôi dạy bởi một người đàn bà không biết thủ tiết thờ chồng thì không ổn. Vì không ưa chị nên chị làm gì cũng bị má chồng xét nét, căn vặn đủ điều. Uất ức, mệt mỏi chị chỉ biết than thở với chồng. Mấy năm đầu anh còn an ủi chị mấy câu, nhưng sau này anh toàn quay ra trách vợ, nói chị không biết phải trái, má còn sống được bao lâu nữa đâu mà không nhịn mà một chút.
Một hôm, anh chị cãi nhau lớn, anh đánh chị, rồi nói người tài giỏi như anh lấy đâu chẳng được vợ. Nếu anh bỏ chị xem chị sẽ sống ra sao? Uất ức dồn nén, chị quyết định ly hôn dẫn theo con về ở trong căn nhà của ba má chị ngày xưa. Má chị sau khi tái hôn thì theo dượng ra nước ngoài sinh sống, căn nhà này bỏ không được mấy năm nay rồi.
Ly hôn được mấy tháng, chị nghĩ mình phải thay đổi. Đồng lương giáo viên mầm non chỉ đủ cho hai má con chi tiêu tằn tiện, nếu cứ sống mãi thế này chẳng phải chồng cũ sẽ đắc ý lắm sao. Anh tuy đối xử tệ với chị nhưng được cái thương con. Biết lương lậu của chị không nhiều nên dù tòa xử cho chị nuôi bé Nhiên, anh nuôi cu Long nhưng tháng nào anh cũng đóng tiền học đủ cho cả hai, mỗi lần sang thăm con anh cũng mua rất nhiều quà cáp cho Nhiên.
Chị khéo nấu nướng, nhất là các món chay. Có người bà con xa rủ chị kinh doanh nhà hàng chay trong đúng thời điểm chị muốn thay đổi công việc. Thế là chị đánh liều cầm cố căn nhà của ba má lấy tiền để hùn vốn làm ăn. May sao cửa hàng ngày một phát đạt nên chị cũng dần có của ăn của để.
Ly hôn được vài năm, công việc của anh tụt dốc không phanh. Căn biệt thự cũng phải bán đi để cầm cố, sau đó anh mua một căn nhà nhỏ hơn trong hẻm. Ngày má anh mất, biết các em anh ở xa chưa về được, chị cũng sang lo liệu giúp đỡ mấy ngày. Má chị nghe tin thì mắng chị dại. Ngày còn sống, má chồng đối xử với chị chẳng ra gì, giờ vợ chồng cũng đã ly hôn, cớ sao phải khổ? Nhưng chị nghĩ người chết là hết, dù không có tình thì nghĩa vẫn còn đó. Ít gì má chồng cũng là nội của thằng Long và con Nhiên, coi như chị vì các con.
Má anh mất được hơn trăm ngày, anh bán nốt căn nhà trong hẻm, theo bạn bè vào tận Đắk Nông làm ăn. Sợ con đi theo mình sẽ khổ, nên anh gửi Long cho chị nuôi. Tháng nào anh cũng gửi tiền về để chị lo cho hai đứa. Chị nói nếu anh khó khăn cứ giữ lấy tiền xài, chị lo cho hai con được, nhưng anh không chịu.
Vài ba tháng, anh lại về thăm con một lần. Nhà cửa bán hết rồi, có về thành phố cũng chẳng có chỗ trú thân. Chị thấy vậy thì thương, bảo anh cứ qua nhà chị ở với bọn nhỏ. Trải qua nhiều sóng gió chị thấy chồng cũ như biến thành con người khác, nhẹ nhàng và chu đáo hơn. Anh biết dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm rồi còn chủ động hỏi han con chuyện học hành, trường lớp của các con. Anh nói ngày xưa là anh sai, nhưng đến khi nhận ra mình sai thì đã muộn rồi.
Trúng vài vụ nông sản, anh lại mua được nhà, không phải sống cảnh lang bạt nữa. Dù được giới thiệu cho những lô đất đẹp, nhưng anh vẫn quyết tâm chuộc lại căn nhà ngày xưa. Mỗi lần ghé qua nhà, anh lại tỉ tê bảo chị cho anh một cơ hội. Bởi tiền mất kiếm lại thì dễ, nhưng người vợ như chị thì có đốt đuốc cũng không tìm thấy được. Chị rưng rưng nước mắt, nhưng không trả lời...
Xem thêm: Hạnh phúc là biết đủ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm