Chốn về bình yên – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trở về chốn bình yên lần này, theo chân tôi là 2 đứa con nhỏ và 1 trái tim đầy rẫy những tổn thương từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Chốn về bình yên – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trở về chốn bình yên lần này, theo chân tôi là 2 đứa con nhỏ và 1 trái tim đầy rẫy những tổn thương từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Chốn trở về của tôi là ngôi nhà mái ngói in dẫu tuổi thơ, nằm cạnh cánh đồng lành. Đây là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Từ xa xa tôi đã thấy cha mẹ đứng trước cổng nhà, 2 bóng lưng đã còm cõi, làn da nâu cũng thấp thoáng những vết đồi mồi.

Lần trở về này khác với những lần trước, tôi đã không còn là cô bé nhỏ ngây thơ ngày nào, giờ đây tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành, mang theo 2 con nhỏ và trái tim đầy rẫy vết xước từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Đường về nhà vẫn thế, vẫn là con đường nhỏ ngoằn ngoèo men những ruộng lúa, bờ tre. Năng thu chênh chao, gió cũng chênh chao.

Lòng tôi chưa hết xáo trộn trước những biến cố vừa xảy ra. Kể từ ngày tôi rời chốn bình yên này để xây dựng cuộc sống mới với người yêu, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quay trở lại đây với tâm thế như thế này...

Sáng sớm, gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi. Mùi rơm rạ thoang thoảng lẫn trong ánh nắng đầu ngày. Ở bất cứ thời điểm nào thì không gian, mùi hương, những thứ mộc mạc từ làng luôn có sức mạnh đặc biệt, ru dịu lòng tôi. Chỉ ở nơi đây, giữa chốn bình yên này, những rối rắm biến cố mới dường như chững lại, tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho những nỗi buồn. Cuộc đời này còn rất nhiều điều đẹp đẽ, xinh tươi, sao tôi lại cứ phải đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực rồi tự làm đau chính mình?

Tôi tin rằng, ở nơi đây, trái tim tôi sẽ được chữa lành và tôi sẽ trở một phiên bản mới - mạnh mẽ và đầy nghị lực. Dù chưa hoàn toàn vượt qua biến cố, tôi tin những điều bình dị, những ấm áp thân thương ở nơi này sẽ giúp tôi mạnh mẽ, can đảm đối mặt với tương lai.

Xem thêm: Sống tiếp tuổi già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm