Cha già con cọc vẫn vui – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thời gian trôi đi, cô con gái nhỏ ngày càng hợp tính và quấn quýt với ba. Ngắm nhìn cha con họ chăm nhau, tôi thầm nhủ: "Mặc đám đông kia nói gì, cha già con cọc vẫn vui đấy thôi!”.

Cha già con cọc vẫn vui – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thời gian trôi đi, cô con gái nhỏ ngày càng hợp tính và quấn quýt với ba. Ngắm nhìn cha con họ chăm nhau, tôi thầm nhủ: "Mặc đám đông kia nói gì, cha già con cọc vẫn vui đấy thôi!”.

Lúc quyết định tiến tới hôn nhân với anh, người thân, bạn bè tôi ai cũng cảnh báo đừng để tương lai lâm vào cảnh “cha già con cọc”. Anh hơn tôi 15 tuổi, còn tôi mới vừa bước sang tuổi 25, còn đang độ tuổi xuân phơi phới. Nhưng khi con đã lên tiếng thì mọi lời khuyên đều được tôi bỏ ngoài tai.

Sau khi kết hôn, tôi lại càng kiên định với quyết định của mình. Anh là người chồng và cũng là người anh lớn của tôi. Sự bướng bỉnh, bồng bột của tôi đã dần được sự điềm tĩnh, chín chắn của anh chế ngự. Trong quá trình chung sống, tôi thấy mình học được rất nhiều từ anh.

Tròn 1 năm sau khi về chung nhà, chúng tôi có đứa con đầu lòng. Suốt quá trình tôi mang thai, anh luôn đồng hành, sát cánh động viên tôi mọi lúc mọi nơi. Chứng cáu kỉnh, sớm nắng chiều mưa của tôi trong thai kỳ cũng được anh dùng sự dịu dàng, quan tâm để hóa giải. Thành thử quãng thời gian bầu bì của tôi khá dễ chịu.

Cô công chúa bé bỏng chào đời trong niềm hạnh phúc của những người lần đầu được làm cha làm mẹ. Anh yêu chiều con gái nhỏ vô điều kiện với trái tim nồng ấm cùng sự tận tụy hiếm thấy. Cả gia đình tôi đã có một khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc cho tới ngày con gái đi mẫu giáo. Thời điểm đó anh bận bịu công việc nên ăn vận khá xuề xòa, không trau chuốt nhiều về mặt hình thức. Râu ria mọc dài khiến anh trông anh thêm cả chục tuổi.

Có lần anh đi đón con mà cô giáo mới chuyển đến còn tưởng ông đi đón cháu. Lúc anh bước vào lớp, còn đang đứng tần ngần ở cửa thì cô giáo đã nhanh nhảu nói với con gái tôi: “Nhi lấy balo về, nay có ông đến đón”, khiến cả lớp cười ồ lên.

Con gái tôi nghe cô bảo vậy khóc suốt dọc đường hôm đó. Về tới nhà, con bé gào lên, nói rằng từ nay không muốn ba đến đón về nữa.

Trong lúc con gái vẫn đang khóc thút thít, trút hết giận hờn vào người ba, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, thấp hơn con, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của con gái. Tôi đứng cạnh cảm giác con gái được anh tôn trọng như một người bạn có tâm thế ngang bằng. Bằng giọng dịu dàng, anh nói con gái là báu vật lớn nhất, quan trọng nhất của đời anh, rằng nếu hôm nào anh được về sớm đón con thì đó là ngày anh hạnh phúc nhất. Anh nói, chỉ cần con hạnh phúc vì có ba mẹ luôn bên cạnh con thì những lời nhạo báng, cười cợt ngoài kia cũng chỉ là gió thoảng qua tai, hãy dũng cảm vượt qua sự chỉ trỏ của đám đông bằng cahcs đi xuyên qua nó và đừng quan tâm đến nó.

Ngày hôm sau, anh lại đưa con gái đến lớp. Trước mặt cô giáo và cả lớp, con gái tự tin giới thiệu “Đây là ba của mình! Người ba mình tự hào và yêu thương nhất”. Nói xong, con gái ôm lấy ba thơm chút chít, các bạn trong lớp thấy vậy thì cười vang, vỗ tay rào rào.

Thời gian trôi đi, cô con gái nhỏ ngày càng hợp tính và quấn quýt với ba. Ngắm nhìn cha con họ chăm nhau, tôi thầm nhủ: "Mặc đám đông kia nói gì, cha già con cọc vẫn vui đấy thôi!”.

Xem thêm: Tình yêu thuở học trò – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm