Bọn nhỏ giờ giỏi thật – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Bọn nhỏ giờ giỏi thật, lớp 38 đứa mà có đến 36 đứa học sinh giỏi...Nhưng giỏi để làm gì khi kiến thức thông thường chúng nó còn chẳng biết, gương mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Diệu Nguyễn
08:37 01/06/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng đi uống cà phê mình gặp lại ông bạn hơn tuổi, có 2 đứa con một đứa lớp 6 với một đứa lớp 8 đang ngồi nhả khói thuốc, gương mặt thẫn thờ. Thế là mình lại bắt chuyện: “Có chuyện gì mà trầm tư thế ông anh? Vợ bỏ đúng không?”.

“Không! Vợ mà bỏ thì anh mở tiệc linh đình rồi”, ông ấy cười bảo.

“Haha, vậy có chuyện gì mà bác trầm tư thế?”

“Anh đang sầu chuyện học của 2 đứa con”

“Ủa, chứ hai đứa học hành tệ lắm hay sao mà bác buồn?”

“Không! Hai đứa nhà anh đều là học sinh xuất sắc cả năm”.

“Trời! Bọn nhỏ học hành giỏi thế mà bác còn buồn. Giỏi thế kia là phần dẫn 2 đứa đi du lịch, rồi ăn mừng linh đình vào chứ!”.

Như nói đúng chỗ ngứa, ảnh làm một tràng: “Không đâu, lớp sĩ số 38 đứa, thì hết 36 đứa trong lớp học sinh giỏi toàn diện rồi, chỉ có 2 đứa học sinh khá thôi. Mà trường từ lớp 6 đến lớp 9, mấy chục lớp, lớp nào cũng vậy luôn mới ghê. Thời anh em mình, trong lớp có được 2-3 đứa giỏi là đã siêu lớp rồi”.

Mình nghe vậy cười hòa bảo: “Chắc bọn trẻ bây giờ ăn uống đầy đủ, có điều kiện học hành nên giỏi hơn thời anh em mình thối!”.

“Không đâu! Chính 2 đứa học sinh khá kia mới làm anh phải suy nghĩ, trăn trở mấy ngày nay. À, mà không chỉ riêng anh, mấy anh chị phụ huynh trong lớp hôm đi họp cuối năm cũng thấy vậy. Ai cũng thấy nhoi nhói trong lòng”, anh nói.

“Sao vậy anh?”, tôi tò mò hỏi.

“Hôm đi họp cuối năm, cô giáo chủ nhiệm có nhắc nhở phụ huynh của 2 cháu học khá kia phải quan tâm các cháu nhiều hơn, đôn đốc các cháu học hành để năm sau được học sinh giỏi. Thế là một trong hai ông bố đứng dậy, khiêm tốn cảm ơn cô giáo và nhà trường đã tạo điều kiện và quan tâm cho hai cháu… Nhưng lạ là người bố kia chẳng có lấy một chút e ngại hay xấu hổ, thậm chí là ông ấy còn cười vui, gương mặt rạng rỡ lắm”, anh kể.

Bon-nho-gio-gioi-that-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Làm hơi thuốc lá, anh nói tiếp: “Đến khi họp xong ra về, hỏi thăm mới biết 2 ông bố này đều là 2 doanh nhân thành đạt của thành phố. Mới bốn mấy tuổi mà đã là chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, còn một ông thì kinh doanh xăng dầu cũng phát đạt lắm. Lúc về anh thấy hai ông được tài xế đưa rước, ngồi con mẹc chắc tầm mấy chục tỷ. Đặc biệt, 2 thằng bé học khá ấy anh nhìn mặt lại rất dễ thương, thông minh, khỏe mạnh. Nhìn hai đứa anh mới nghĩ lớn lên chúng nó mà không thành công mới lạ. Đã vậy, nghe mấy phụ huynh khác nói là 2 thằng này ngoài học thêm tiếng anh, với chơi thể thao thì bố mẹ chả bắt học thêm gì nữa hết”.

Mình ngắt lời, cảm thán nói: “Bố mẹ nó khá giả vậy, sau này chúng nó nối nghiệp hết, không khá mới lạ!”.

Anh lại nói: “Không đâu! Anh không nói đến chuyện nối nghiệp hay không. Mà việc anh quan tâm là nét tự tin trên gương mặt ba nó và cách dạy con của hai ông bố ấy rất hay. Nhìn lại mấy chục phụ huynh có con học giỏi trong lớp đa số đều là dân lao động, nhân viên bình thường, thậm chí một số còn phải lo bữa ăn hằng ngày…”

Rồi giọng ảnh nghèn nghẹn: “Anh không biết bây giờ mình có nên tự hào vì nhà nghèo mà con cái học giỏi không nữa. Bởi vì đầy thằng học giỏi mà ra đời vẫn nghèo như thường. Không phủ nhận trong số 6 đứa học sinh xuất sắc ấy, có nhiều đứa giỏi thật. Nhưng anh thấy ngày nay bệnh thành tích nó len lỏi từ xã hội vào trường học kinh quá. Lớp nào, trường nào cũng thi đua cho có thật nhiều học sinh giỏi. Để rồi bọn nhỏ giờ giỏi thật, nhưng cái gì cũng không biết, mặt đứa nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Chúng nó học cả ngày cả đêm, từ lớp này sang lớp khác, chẳng có thời gian mà chơi thể thao, chạy nhảy… Có lần, anh dẫn thằng bé nhà anh đi câu cá, hỏi nó ngà có mấy lần thủy triều lên xuống, nó kêu 8 lần! Anh nghe mà nghẹn trong cuống họng…Hôm rồi họp phụ huynh xong, anh thấy ai cũng khoe thành tích con mình lên mạng, mà trong lớp đứa nào cũng học giỏi hết, khoe chi không biết. Đi học là để cho con có kiến thức, chứ đâu phải để được tấm giấy khen đem về…”.

Mình chưa có con nên cũng không hiểu thấu hết những trăn trở của anh, nên chỉ cười cười nói: “Sau lớn rồi chúng nó tự biết, anh lo làm gì…”.

Nghe mình nói xong, ảnh lại trầm ngâm nhả khói thuốc rồi nhìn về phía xa xa…

Sưu tầm

Xem thêm: Chiếc hộp rỗng – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận