Anh trai tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

Mấy chục năm qua, một mình anh trai gồng gánh lo cho ba mẹ, lo cho mình. Nhìn bóng dáng anh lủi thủi mà mình thương quá… biết đến bao giờ anh mới có được hạnh phúc của riêng mình.

Anh trai tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

Mấy chục năm qua, một mình anh trai gồng gánh lo cho ba mẹ, lo cho mình. Nhìn bóng dáng anh lủi thủi mà mình thương quá… biết đến bao giờ anh mới có được hạnh phúc của riêng mình.

Ăn cơm xong, mình đi lên phòng nằm tí cho đỡ mệt, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở thì thấy anh trai đang đứng tần ngần.

“Mày đang làm gì đấy?”

“Em ăn no quá nên đang nằm thở”

“Tuần sau cưới rồi, anh cho mày ít quà”

“Quà gì thế anh?”, mình tò mò hỏi.

Rồi anh lấy từ trong túi quần ra đưa cho mình 3 cây vàng, bảo: “Cho mày 3 cây vàng đi lấy chồng”.

Mình ngơ ngác: “Sao cho em nhiều thế?”.

“Anh bảo rồi, anh lo cho mày đến khi mày lấy chồng, giờ hết nhiệm vụ rồi đấy nhé!”.

“Úi giời, cảm ơn anh hai, anh cũng lo mà lấy vợ đi cho ba mẹ được nhờ”.

“Phải tìm được người yêu mới lấy vợ được chứ!”, anh cười bảo.

Anh trai mình năm nay 33 tuổi, học xong lớp 12, thi đỗ đại học nhưng anh lại không học, bỏ đi làm việc kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em. Ba mình bị tai nạn giao thông từ lâu nên không làm được việc nặng, mẹ thì cả ngày quanh quẩn với sạp rau ngoài chợ không đủ nuôi 4 miệng ăn chưa kể tiền học của anh và mình. Trước đó bố mẹ còn đang vay tiền để sửa nhà, đang trong lúc xây sửa thì bố bất ngờ bị tai nạn, cứ thế một mình mẹ mình gánh vác tất cả. Lúc xin mẹ nghỉ học đi làm, anh bảo sẽ cố gắng để đỡ đần cho bố mẹ, chăm lo cho mình đến khi mình lập gia đình.

Kể từ ngày đó anh đi làm xa, ban đầu thi thoảng anh gọi điện về bảo bản thân vẫn ổn nhưng chưa có tiền gửi về. Rồi dần dần anh gửi về 300.000, 500.000 rồi 1 triệu, 2 triệu,… càng ngày anh càng gửi về nhiều hơn.

Đến nay, khi đã 33 tuổi, anh đã sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ trang khang hơn, lo cho mình ăn học đầy đủ, tới đám cưới của mình cũng một tay anh lo liệu, chu toàn.

Anh trai mình cũng từng có 2 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, nên giờ vẫn độc thân vui tính.

Chuyện nhà mình cũng chỉ có vậy thôi, nhiều lúc muốn cảm ơn anh nhưng không biết phải làm thế nào. Mỗi lần nói với anh tiếng cảm ơn, anh lại xua tay bảo: “Thôi, mày đừng có mà khách sáo, anh em một nhà cả”. Nhiều khi mình cũng thấy có lỗi vì khiến anh phải vất vả như vậy…

Hôm nay anh cho mình quà đi lấy chồng, bỗng dưng muốn khóc, anh an ủi bảo: “Khóc gì, sau này thì chồng mày lo cho mày, anh không phải lo nữa. Mày không phải cảm ơn anh, cứ sống hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Nếu không hạnh phúc thì phải gọi để anh tới đón về…”.

Xem thêm: Ân tình của dượng – Câu chuyện nhân văn cảm động