Anh em ruột không bằng ao nước lã – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Các cụ ngày xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột trong nhà lại chẳng bằng ao nước lã, lúc anh trai khó khăn người em giàu có chẳng mảy may giúp đỡ.

Anh em ruột không bằng ao nước lã – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Các cụ ngày xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột trong nhà lại chẳng bằng ao nước lã, lúc anh trai khó khăn người em giàu có chẳng mảy may giúp đỡ.

Bố tôi làm nghề lái tàu viễn dương, quanh năm ở trên mặt nước nên ở nhà chỉ có 3 mẹ con tôi săn sóc, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Sáng nào cũng thế, anh em tôi sẽ dậy ăn sáng cùng nhau với những nắm xôi mẹ nấu, rồi đứa thì đạp xe đi lấy bánh mì về cho mẹ bán hàng, đứa thì phụ mẹ chuẩn bị xe đẩy, bàn ghế mang ra cổng trường để mẹ ngồi bán hàng.

Sau khi tinh tươm mọi việc, hai anh em lại đèo nhau đến trường. Trưa về, mỗi đứa một tay, nhặt rau, nấu cơm, rửa bát giúp mẹ. Lúc ngồi ăn hai anh em ríu rít trò chuyện, trêu đùa vui vẻ với nhau.

Lớn lên hai anh em đều lên thành phố học đại học, rồi ra trường đi làm, lấy vợ, sinh con, mua nhà. Tôi lập nghiệp ở Hà Nội, còn em trai thì theo nghề bố lái tàu viễn dương nên kinh tế cũng khá giả hơn.

Cuộc sống trôi qua bình yên như vậy cho đến đầu năm 2022, tôi mở xưởng cơ khí và làm ăn thua lỗ, bị kẻ xấu lợi dụng nên mất trắng hết tài sản. Tôi chênh vênh, không biết xoay xở thế nào đành gọi điện cho em trai để tâm sự, khi ấy em đang nghỉ phép ở nhà. Em trai tôi nghe xong chỉ im lặng. Tôi nghĩ lúc đó em chưa biết phải động viên tôi thế nào nên mới ứng xử như vậy.

Đứng trước nguy cơ phá sản, vợ con không còn nhà để ở, hết cách tôi đành bấm bụng ngỏ lời vay em trai 50 triệu để xoay xở, trả nợ. Tôi gọi điện cho em nhiều cuộc nhưng em không bắt máy. Ban đầu tôi nghĩ em bận nên không nghe điện thoại, thế là quyết định về quê một chuyến để gặp em. Sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh, cả em và vợ đều từ chối cho vay vì lý do con nhỏ, nhà cần nhiều khoản để chi tiêu.

Khoảnh khắc ấy tôi sốc vô cùng, tôi không nghĩ vợ chồng em trai lại từ chối giúp đỡ thẳng thừng như vậy. Khoảng tiền 50 triệu ấy chỉ bằng 1 tháng lương của em mà thôi. Trên đường quay trở về thành phố, khóe mắt tôi cay xè khi nghĩ về những ngày tháng khi xưa, anh em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Thấy tôi khó khăn, bạn bè thương tình mỗi người cho vay 20 triệu không lấy lãi trong vòng 5 năm để tôi cố gắng làm lại từ đầu. Những đồng tiền ấy như cọng rơm cứu mạng, vợ chồng tôi rất biết ơn những người bạn tốt và cố gắng động viên tinh thần nhau làm ăn, vực dậy kinh tế để trả lại những ân tình đó.

Đến giờ, khi tôi đã trả xong nợ và kinh tế phát triển đi lên, tôi vẫn không thể nào quên vết sẹo sâu thẳm trong lòng, không muốn chạm đến. Phải chăng người ta thường nói: "Anh em kiến giả nhất phận" là đây sao?

Xem thêm: Nhớ bát canh chua ngoại nấu – Câu chuyện nhân văn cảm động