Chiến lược đánh du kích khiến lính Mỹ "chùn bước" ngay lần đầu tiên chạm mặt quân giải phóng
Trong lịch sử Việt Nam, trận đánh Vạn Tường chính là cuộc đối đầu đầu tiên giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng của ta.
Ngày 18/8/1965, tại thôn Vạn Tường (xã Bình hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - cách căn cứ Chu Lai của quân đội Mỹ chỉ 17km - đã diễn ra trận đánh đầu tiên giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng. Đây được coi là trận đánh chính trong cuộc hành quân Starlite của quân đội Mỹ tiến hành nhằm thử nghiệm chiến thuật tìm và diệt (Search and Destroy) của bên đối phương.
Cuộc đụng độ quy mô lớn đầu tiên giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng trên bộ rất đáng nhớ. Trong trận này, quân đội Mỹ đã huy động 9000 quân, 105 xe tăng và xe bọc thép cùng 100 máy bay trực thăng và 70 máy bay phản lực. Mỹ còn huy động thêm 6 tàu chiến để tham gia trận chiến.
Ngoài ra, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 9 thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 tham gia trực tiếp cùng 5.500 binh lính của 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến cùng một lực lượng đổ bộ đặc biệt.
Bên cạnh đó, các tàu khu trục USS Galveston và USS Cabildo, tàu sân bay USS Iwo Jima tham gia yểm trợ trận chiến nhằm cung cấp hỏa lực phi pháo cho bộ binh Mỹ. Lực lượng này yểm trợ cho Thủy quân Lục chiến từ đầu chiến dịch Starlite.
Ngược lại, quân số bên quân giải phóng tham gia cuộc chiến chỉ bằng ⅙, tức là tổng cộng chỉ là khoảng 1.500 người gồm cá Trung đoàn Ba Gia của quân khu 5, Đại đội 21, 31 bộ đội địa phương tỉnh và các lực lượng du kích. Bắt đầu trận chiến, Mỹ đã không ngại ngần tung ra hơn 18 tấn bom. Lực lượng Không quân của Thủy quân Lục chiến Mỹ liên tục dội các loại bom xuống Vạn Tường, kèm theo cả các pháo hạm từ bờ biển để dọn đường cho quân Mỹ tiếp cận, tiến quân vào trong.
Biết địch quá mạnh lại hung hãn, được yểm trợ “tới tận răng” nên phía ta chủ trương không đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, quân ta chọn đánh du kích, tránh lộ lực lượng và đảm bảo bí mật. Quan trọng nhất, bất kỳ khi nào tình hình trở nên xấu đi, mọi người đều có thể nhanh chóng rút lui an toàn. Là trận đánh lớn đầu tiên nên quân giải phóng cũng không đặt nặng thắng thua, ưu tiên nắm được kiểu đánh, cách đánh của Mỹ để tìm biện pháp khắc phục trong các trận đánh sau.
Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu ra quân, phía quân giải phóng đã giành được rất nhiều thắng lợi. Tiểu đội của Tiểu đội trưởng Hồ Công Thám chỉ huy đã tiêu diệt được 7 xe thiết giáp của địch bằng B40 và lựu đạn chống tăng. Mỹ không xác định được vị trí đóng quân của ta nên đã tiến nhầm hai đại đội Thủy quân Lục chiến xuống ngay trận địa của Tiểu đoàn 60, Trung đoàn 2 của quân giải phóng.
Kết quả, trước khi kịp đổ quân, 4 trực thăng H-34 của Mỹ đã bị rơi xuống, các toán quân rơi theo bị bao vây bởi hỏa lực của ta, buộc phải gọi trực thăng vũ trang HU-1A tới yểm trợ. Chỉ trong pha đổ bộ này, phía Mỹ đã thiệt hại 150 quân. Tổng kết chiến dịch, Mỹ có tới gần 1000 binh lính thiệt mạng, 22 xe tăng và xe bọc thép bị bắn cháy, 13 trực thăng bị bắn hạ.
Trong khi đó, phía ta chỉ thiệt hại khoảng 200 quân. Mỹ chưa thể xóa sổ được bất kỳ lực lượng nào bên ta, theo như chiến dịch ban đầu thì Mỹ mới chỉ có thể “tìm” chứ chưa “diệt” được.
Cũng sau lần chạm mặt này, quân đội Mỹ cũng bớt tự tin hơn về khả năng và sức mạnh của mình. Thậm chí, lúc này binh lính Mỹ mới nhận ra, lối đánh du kích của quân giải phóng giống hệt, thậm chí hoàn thiện hơn lối đánh bất ngờ của quân Nhật trong chiến tranh Thế giới thứ hai.
Xem thêm: Cái đức của Hưng Đạo Vương: Giao binh cho kẻ đắc tội với mình, tạo nên chiến công ngoạn mục
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận