Nữ tiến sĩ từ chối cha mẹ đẻ giàu có để ở lại trả ơn cha nuôi bị ung thư, thế mới nói "công sinh không bằng công dưỡng"
Tinh Tinh từ chối cha mẹ đẻ giàu có, bỏ cả cơ hội đi Canada tu nghiệp chuyên sâu để ở lại chăm cha nuôi già cả bị ung thư sau 24 năm vất vả nuôi cô thành tài.
Mỗi đứa trẻ sinh ra xứng đáng được sống trong một gia đình hạnh phúc, được bao bọc che, che chở bởi tình yêu thương của cha mẹ. Thế nhưng, trên đời này vẫn còn có những trường hợp cha mẹ vứt bỏ con cái dù họ đã chịu đựng 9 tháng 10 ngày mệt nhọc. Song may mắn thay, bên cạnh đó vẫn có những tấm lòng cao cả, sẵn sàng nuôi nấng những đứa trẻ bị bỏ rơi bằng tình thương vô bờ bến.
Vào một ngày cuối năm 1987, vợ của Tiêu Sung Dương là bà Kỳ Xuân Lan (sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đang ngồi chờ khám bệnh thì nghe có tiếng khóc ở một góc tường trong bệnh viện. Bà lần theo tiếng khóc thì phát hiện 1 em bé sơ sinh quấn chặt trong chiếc khăn, đặt dưới đất.
Tiếng khóc của cô bé ngày càng yếu dần điều đó khiến Xuân Lan vô cùng lo lắng. Với lòng nhân hậu bao la của mình, bà Xuân Lan không nghĩ ngợi nhiều liền bế đứa trẻ lên ôm ấp rồi đưa về nhà.
Vợ chồng bà Xuân Lan vui như vớ được vàng bởi sau bao năm hiếm muộn thì ông trời đã đem đến cho họ 1 thiên thần nhỏ. Cặp vợ chồng này nhanh chóng đi làm mọi thủ tục để nhận nuôi, chính thức trở thành cha mẹ hợp pháp của đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ đẻ bỏ rơi. Vợ chồng bà Xuân Lan đặt tên con là Tinh Tinh.
Ông Tiêu Sung Dương làm việc trong nhà máy kéo sợi bông gần nhà, còn bà Xuân Lan do bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể yếu đuối nên không thể ra ngoài làm việc. Hàng ngày bà ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, phụ chồng những việc nhẹ nhàng. Gia đình vốn đã khó khăn giờ có thêm Tinh Tinh thì tình hình càng tệ hơn.
Nhà thì rất nghèo nhưng Tinh Tinh may mắn được lớn lên trong tình yêu thương hết mực của cha mẹ nuôi. Cô bé dễ thương mang đến rất nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng hiếm muộn. Vợ chồng bà Xuân Lan cảm thấy, Tinh Tinh chính là món quà mà ông trời ban tặng cho họ.
Hồi nhỏ, Tinh Tinh hay bị bạn bè cười nhạo vì là đứa trẻ được nhặt ngoài đưa về. Thỉnh thoảng tủi thân, Tinh Tinh cũng chạy về hỏi cha mẹ. Những lúc như thế, bà Xuân Lan lại ôm con vào lòng, dịu dàng nói: "Con đến từ trái tim mẹ. Con là con gái ruột của chúng ta".
Và Tinh Tinh cứ thế lớn lên với niềm tin vợ chồng bà Xuân Lan chính là cha mẹ đẻ. Cô gái nhỏ luôn cố gắng học tập thật tốt để đạt được các thành tích tốt với mong muốn sau này có công việc tốt, kiếm ra nhiều tiền, quay lại phụng dưỡng cha mẹ.
Tuy nhiên, vào năm 2001, bà Xuân Lan mắc bệnh nặng, không thể qua khỏi. Trước khi mất, bà gọi Tinh Tinh đến và nói cho cô sự thật. Dù rất sốc nhưng cô gái trẻ vẫn nắm tay mẹ khóc: "Bố mẹ luôn là bố mẹ ruột của con. Mãi mãi là như vậy". Nghe con gái nói, Xuân Lan rơi nước mắt và ra đi trong vòng tay của con gái nuôi.
Sinh thời, bà Xuân Lan nhuôn nói với chồng, hãy cố gắng để Tinh Tinh trở thành một tài năng, để con gái thoát khỏi nông thôn, có cuộc sống hơn. Tiêu Sung Dương luôn nhớ lời vợ dặn và tìm mọi cách để cho Tinh Tinh được ăn học như con nhà người ta.
Sau khi bà Xuân Lan mất, Tiêu Sung Dương bị cho nghỉ việc vì cắt giảm biên chế. Để có tiền cho con ăn học, ông đi chở gas thuê, bắt đầu từ 6h sáng mỗi ngày đến đêm muộn. Thỉnh thoảng khi mang gas cho những nhà cao tần, không có thang máy, người đàn ông này vừa đi vừa nghỉ.
Ông việc tuy vất vả nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế nhưng chưa bao giờ ông than vãn với con gái. Mỗi lần nói chuyện, Tiêu Sung Dương đều bảo con gái: "Hãy cố gắng học, rồi cuộc đời con sẽ khác cha".
Không phụ công cha mẹ vất vả nuôi dưỡng, Tinh Tinh nỗ lực học và luôn đứng đầu lớp. Đến năm 2005, Tinh Tinh được nhận vào Đại học Nông nghiệp Hoa Trung với thành tích xuất sắc.
Sau khi con gái lên Đại học, Tiêu Sung Dương ở nhà một mình. Nhiều người khuyên ông đi bước nữa, nhưng ông không nghe, quyết dồn mọi tâm sức để lo cho con gái. Ngày nào Tiêu cũng gọi điện cho con nói chuyện, hỏi han xem con ăn uống có đầy đủ không.
Ở nhà ông ăn dè hà tiện để tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Khi có một khoản kha khá là ông lại vội vã mang đi gửi cho con gái. Cứ có đồ gì ngon cũng dành dụm để gửi cho con hoặc chờ con về nấu cho nó ăn.
Tinh Tinh cũng là cô bé hiểu chuyện. Lên đại học đi làm thêm, chăm chỉ lên thư viện đọc sách. Nhờ có tiền học bổng và tiền làm thêm mà Tinh Tinh hiếm khi phải xin tiền cha. Và cứ có thời gian rảnh là lại về quê thăm cha.
Vào năm 2009, Tinh Tinh tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Y tế dự phòng và Khoa học động vật và thú y của học viện Hoa Nam. Với kết quả này của con gái, Tiêu Sung Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Năm 2004, Tinh Tinh học xong thạc sĩ thì cũng là lúc cha mẹ đẻ đến nhà Tiêu Sung Dương tìm con. Cặp vợ chồng này cho biết, Tinh Tinh là con gái thứ 4 trong gia đình. Cha mẹ đẻ muốn có con trai nhưng vì chính sách kế hoạch gia đình thời đó nên đành bỏ rơi con gái khi đi sinh ở bệnh viện.
Thời điểm đến nhà Tiêu Sung Dương, cha mẹ đẻ của Tinh Tinh đã trở thành những người rất giàu có. Họ nghĩ đến con gái bị bỏ rơi nên hy vọng có thể đưa con về đoàn tụ.
Đối diện với cha mẹ ruột ăn mặc sang trọng, giàu có, tâm trí Tinh Tinh lại nghĩ về người cha nuôi ăn mặc quần áo cũ bạc màu, ngày đêm xác gas lên cầu thang kiếm từng đồng nuôi cô ăn học. Vô cũng nhớ về vòng tay ấm áp của mẹ Xuân Lan đã mất.
Cuối cùng, Tinh Tinh từ chối đoàn tụ với cha mẹ đẻ, từ chối cuộc sống giàu sang. Cô nói: "Con chỉ có một bố mẹ, tên là Tiêu Sung Dương và Xuân Lan".
Cũng vào thời điểm đó, Tiêu Sung Dương phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Song ông đã giấu Tinh Tinh vì sợ nó làm ảnh hưởng đến việc học của con. Trung với thời điểm này, Tinh Tinh nhận được học bổng đi tu nghiệp tại Canada. Đó vốn là ước mơ từ nhỏ của cô.
Song nhìn thấy người cha tiều tụy nằm trên giường, Tinh Tinh quyết định từ bỏ cơ hội đi nước ngoài, ở lại chăm sóc cha. Tinh Tinh nói, việc cô làm chỉ như hạt muối bỏ bể, không thể sánh bằng với những gì Tiêu Sung Dương đã làm cho cô trong suốt mấy chục năm qua.
Tinh Tinh nói, Canada không phải là nơi duy nhất mang đến tương lai tốt đẹp cho cô. Tinh Tinh sau đó học lên tiến sĩ và tìm được một công việc ở Thượng Hải. Cô đón cha nuôi lên ở cùng để tiện chăm sóc.
Không ít lần bạn bè hỏi cô có hối hận về một loạt quyết định của mình không. Tinh Tinh đáp: "Giá trị của tình yêu nằm ở chính nó chứ không phải ở kết quả".
Xem thêm: Gia cảnh khốn khó của 2 chị em bị tai nạn không có tiền điều trị: Bố đã bỏ đi, mẹ mất vì ung thư
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận