Phật dạy 1 chữ ẩn chứa thiên cơ, giúp người có phúc báo, tài lộc, may mắn cả đời

Phật dạy, chữ Đức ẩn chứa thiên cơ, giúp người được phúc báo, tài lộc, may mắn, an yên cả đời. Chữ Đức trong Đạo Phật không phải là đức nói suông, đó là những hành động, lời nói thiện, suy nghĩ thiện được lưu xuất từ tâm.

Đỗ Thu Nga
06:00 10/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đức là một khái niệm triết học và phổ quát trong truyền thống đạo học phương Đông. Theo phép chiết tự (chữ Hán), Đức là chữ hội ý, có nghĩa gốc là đi theo con đường đạo. 

Đạo giáo quan niệm, tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất và an hòa với người là có đức. Theo như Đạo đức kinh, đức luôn được vận hành với đạo, trong đó đạo chính là yếu tố có trước và đức có sau, phụ thuộc vào đạo, 

Khổng giáo quan niệm, sống đúng với luân thường chính là có đức. Đức là cái gốc muôn hạnh cũng là cái gốc để cho con người lập thân. Đức là đức hạnh tốt, phần tốt đẹp, sự thẳng thắn trong mỗi con người.

Trong Kinh Dịch có câu "Quân tử tiến đức tu nghiệp", có nghĩa là: Người quân tử rèn luyện về phẩm hạnh và đạo đức để vun đắp, xây dựng sự nghiệp.

Loi-Phat-day-ve-chu-Duc

Người xưa có câu: "Tiên tích đức, hậu tầm long", nghĩa là: Trước phải có đức, phải tu nhân tích đức, sau mới nghĩ đến chuyện tìm sự giàu sang phú quý (tầm long có nghĩa là tìm long mạch tốt để tạo sự phát đạt, giàu sang). Lại có câu "có đức mặc sức mà ăn", cũng có nghĩa tương tự. 

Chữ Đức hay nói đúng hơn là ăn ở có Đức là điều rất quan trọng trong cuộc sống này, cho nên trong Tử vi, mặc dù đặc biệt coi trọng "số phận" con người nhưng vẫn có câu: "Đức năng thắng số" cũng là nhằm nhắc nhở người đời hãy biết lấy Đức làm trọng, vừa giúp ích cho xã hội, vừa tạo ra số phận tốt cho chính bản thân mình. 

Đức không sờ được, không nhìn thấy được mà chỉ có thể cảm nhận được. Có thể nói, chữ Đức quyết định hết thảy mọi thứ của con người, sâu cạn nhiều ít của đức hạnh quyết định phúc phận và vận mệnh của con người. Cũng chính như "có đức mặc sức mà ăn" mà cổ nhân thường nói đến.

Người có đức nhất định sẽ có phúc khí, có đức là phúc, không có đức chính là họa,  đây chính là “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân“, ý rằng trời không thiên vị, thường giúp người lành.

Loi-Phat-day-ve-chu-Duc-0

Trong Phật giáo, Đức không phải là đức suông. Đức là những hành động thiện, lời nói thiện, suy nghĩ thiện được lưu xuất từ tâm. Chữ Đức chia thành 3 loại: Bi Đức, Trí Đức và Tịnh Đức.

Bi Đức là tình thương bao la, là lòng trắc ẩn. Trí Đức là trí tuệ cao cả không gì sánh bằng, ví dụ như trí tuệ của Phật tổ. Tịnh Đức là trước mặt, sau lưng, tâm của Oharaj vẫn sáng như vậy, không thay đổi. Bi Đức, Trí Đức, Tịnh Đức là ba đức tánh của Phật nên khi ta lạy Phật là ta lạy ba đức tánh này. 

Phật giáo coi Đức chính là hành động thiện, lời nói thiện, suy nghĩ thiện... để từ đó có được sự từ bi, hỷ xả, mang điều tốt đẹp đến cho mọi người. Hơn nữa, Đạo Phật còn có quan niệm về sự luân hồi, nghĩa là có sự nối tiếp nhân quả của Đức từ tiền kiếp trong quá khứ.

Con người hiện nay thường coi nhẹ đạo đức, nhìn nhận đạo đức một cách nông cạn. Hơn nữa còn cho rằng hai chữ “đạo đức” chỉ là một loại thuyết giáo, vốn không có nội hàm chân thật, chỉ nói ngoài cửa miệng mà thôi. Từ đó mà không thể thật lòng thành tín, không biết hàm nghĩa thâm sâu của đạo đức cũng như năng lượng vật chất và tinh thần to lớn của nó. Vậy nên con người hôm nay ngày càng rời xa đạo, thiết hụt đức, phúc phận mỏng manh, gặp nhiều chuyện không được như ý.

Xem thêm: Canh cô mậu quả là g và quan điểm của canh cô mậu quả trong Phật giáo

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận