Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Tội dâm dục là gì và tác hại từ dâm dục

Dâm dục hay tà dâm là một trong mười ác nghiệp được đức Phật chỉ rõ, là chánh nhân sanh tử và là cội gốc của luân hồi.

Tội dâm dục là gì và tác hại từ dâm dục

Đăng:

Chi Nguyễn
Tội dâm dục là gì và tác hại từ dâm dục
Photo: internet

Tội dâm dục là gì?

Tội dâm dục, hay tội tà dâm là một trong mười ác nghiệp mà đức Phật đã chỉ rõ, là cội gốc của luân hồi, tác động tới nghiệp lực của chúng sinh sau khi chết. Ác nghiệp của thân được nêu trong mười ác nghiệp có nhắc tới tội dâm dục như sau: "Người ấy sống tà hạnh với các dục lạc, liên hệ đến dục tình với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa." Để có thể kết dâm dục thành tội dâm dục không phải là việc đơn giản, phải là hành vi hội tụ đủ 4 điều kiện như sau:

toi-dam-duc-la-gi-va-tac-hai-tu-dam-duc
Dâm dục hay tà dâm là một trong mười ác nghiệp.

Dâm nhân (nhân dâm dục) là tập khí, chủng tử tham nhiễm dâm dục có sẵn trong tạng thức từ vô thỉ trở lại. Do đó, một người mới mang trong mình tâm niệm dâm dục, được gọi là dâm nhân.

Dâm duyên (duyên dâm dục) là sau khi một người sanh khởi niệm dâm dục, tâm niệm ấy tương tục không gián đoạn. Bấy giờ, đối với đối phương lưu tâm, chú ý, người này cố ý muốn đi theo gần gũi, dùng nhiều cách để cả hai gặp nhau, được coi là dâm duyên.

Dâm pháp (cách thức dâm dục): Đây là điều xảy ra khi hai bên tiếp cận, có những hành vi luyến ái như má tựa, vai kề, lại tán thán thuật ái tình cùng với tác dụng, phương tiện, tư cụ, pháp tắc... thì được gọi là dâm pháp.

Dâm nghiệp (nghiệp dâm dục) xuất hiện khi ba điều kiện nhân, duyên và pháp nói trên hòa hợp. Căn cứ theo hai căn của đôi bên giao tiếp, bất luận có xuất tinh hay không, chỉ cần là sự tiếp xúc, tiến vào chừng như hạt mè để thành tựu việc dâm dục và được gọi là dâm nghiệp.

toi-dam-duc-la-gi-va-tac-hai-tu-dam-duc
Dâm dục là chánh nhân sanh tử, là gốc của sự luân hồi.

Nói về vấn đề này, trong "An sĩ toàn thư - khuyên người bỏ sự tham dục" (tức "Dục Hải Hồi cuồng") của tác giả Chu An Sĩ do dịch giả Nguyễn Minh Tiến dịch thuật, tội tà dâm sẽ nhận quả báo như sau: "Nếu tự dâm dục, hoặc bảo người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm dưới mọi hình thức: nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục hoặc chỉ cần mới khởi tâm dâm dục - sẽ phạm Ba La Di tội."

Tác hại từ việc dâm dục

Theo đạo Phật, dâm dục được coi là "bất tịnh hạnh", tức là ái dục đã làm nhiễm ô nội tâm của một người, không còn thanh tịnh. Với người tu học Phật pháp, tuyệt đối phải tu diệu hạnh thanh tịnh, nhưng do đã thực hiện hành vi dâm dục ô uế, bỉ ổi nên đã bị coi là "phi phạm hạnh". Người đã tu học Phật pháp, dù là tại gia hay xuất gia, muốn thoát khỏi cõi luân hồi, thì tối thiểu phải đoạn trừ dâm dục, có như vậy thì ước muốn siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi mới có thể có hy vọng.

toi-dam-duc-la-gi-va-tac-hai-tu-dam-duc
Người nặng dâm dục là người dễ gặp chuyện mất danh dự, ngay cả trí tuệ, thông thái cũng bị giảm sút.

Đối với những người bình thường, hành vi dâm dục cũng có thể đem lại nhiều tác hại. Người nặng dâm dục là người dễ gặp chuyện mất danh dự, không chỉ sức khỏe mà ngay cả trí tuệ, thông thái cũng bị giảm sút, bởi vậy làm việc gì cũng dễ 'xôi hỏng bỏng không', không nên chuyện là như vậy. 

Quảng cáo

Đầu óc mụ mị

Những người nặng dâm dục thường hay trong trạng thái lừ đừ, mệt mỏi, đầu óc mụ mị, suy nghĩ không thông, không còn khôn ngoan, nhanh nhẹn như trước. Suy nghĩ mơ hồ, làm việc gì cũng chậm chạp, không được việc có thể làm phiền tới những người khác.

Một người nặng dâm dục sẽ khiến cơ thể mất đi sự đức độ, người tỏa ra khí không tốt, cũng theo đó mà khiến những người xung quanh tự nhiên giảm đi vài phần tôn trọng. 

Thiếu tự tin

Có thể thấy, gần như những người có tâm thần ổn định, sức khỏe dồi dào mới có thể có sự tự tin. Nặng dâm dục không giúp một người có thêm sự tự tin mà lại khiến họ trở nên tự ti, tâm lý không ổn định, tinh thần suy nhược.

toi-dam-duc-la-gi-va-tac-hai-tu-dam-duc
Dâm dục được coi là "bất tịnh hạnh", tức là ái dục đã làm nhiễm ô nội tâm của một người, không còn thanh tịnh.

Người nặng dâm dục sinh ra bản tính lười nhác, làm gì cũng lo lắng, rụt rè. Chưa tính tới chuyện lớn không làm được mà ngay cả việc nhỏ cũng làm không xong.

Thô lỗ, cục cằn

Những người nặng dâm dục thường xảy ra tình trạng thay đổi tính cách, hành vi, có thể vốn là một người ăn ở sạch sẽ, gọn gàng bỗng chốc trở thành một người bê bối, luộm thuộm. Không chỉ vậy, dâm dục còn khiến cho người ta ngày càng trở nên ác tính, từ con người hiền lành, nết na bỗng trở thành kẻ nóng nẩy, tàn nhẫn. Người sống trong sạch, tốt bụng mà bỗng nặng dâm dục sẻ trở nên kinh động, loạn thần, không còn biết phải trái, đúng sai,...

Tiêu hao phước báu

Theo đạo Phật, những người nặng dâm dục còn vô tình tiêu tán mọi vinh hoa, phú quý, phước báu đã tích lũy từ những kiếp sống trước đó. Dâm dục sâu kín nên hậu quả cũng đến chậm, không phải là thứ có thể cảm nhận ngay. Người nào chẳng may nghiện dâm dục dễ sớm kết thúc trong thân tàn, ma dại, dễ lâm cảnh chật vật, khổ đau.

Việc luân hồi của chúng sinh được quyết định bởi nghiệp lực của một người, tùy thuộc vào những hành động của người đó trong kiếp này, bao gồm cả những hành động ở quá khứ, hiện tại, tương lai có thể tạo ra nghiệp mà tác động đến hình thái sau này. Những người nặng dâm dục đã phạm phải ác nghiệp, ảnh hưởng nghiệp lực, không còn tỉnh táo, khó có thể chú tâm tu luyện để thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Mất ý chí

Không còn tính tự tin, lâu dần người nặng dâm dục cũng mất đi tinh thần ý chí. Chỉ những người có nội tâm trong sạch, mạnh mẽ thì ý chí phấn đấu, quyết tâm vươn lên mới có thể xuất hiện. Nếu tâm một người đầy dâm dục thì thực tâm họ rất yếu đuối, mong manh, dễ dàng sa ngã trước các cám dỗ của cuộc đời. Bởi vậy, không chỉ là những người tu hành Phật pháp, phàm là những người bình thường cũng nên hạn chế, nếu được cai nghiện dâm dục triệt để, nhờ vậy có thể bảo vệ và bồi dưỡng ý chí sống còn, làm việc, tu tập,... 

Quảng cáo
0 Bình luận

0 Bình luận

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo