Trong cuốn sách “Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước”, tác giả An từng viết “Cảm ơn bản thân của những năm tháng ấy đã luôn kiên cường vượt qua tất cả […] dù cuộc sống gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ từ bỏ”. Thời gian trôi qua đi đã để lại cho ta những bài học quý giá, vậy nên mỗi chúng ta cần phải trân trọng quá khứ đã qua của chính mình |
“Quá khứ” chính là hình ảnh về khoảng thời gian đã qua đi, là những chặng hành trình, những kỉ niệm đã đi vào dĩ vãng. “Trân trọng quá khứ” chính là nâng niu, trân quý, biết ơn những quãng thời gian, những khoảnh khắc đã một đi không trở lại. |
Nhà văn Phạm Lữ Ân từng viết: “Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ sao ta không sống thật sâu”. Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, so với cái vô thủy vô chung của đất trời, nhân sinh tựa như một hạt cát giữa đại dương bạt ngàn. Đồng thời, thời gian luôn một đi không trở lại, những khoảnh khắc đã trôi qua sẽ mãi thuộc về dĩ vãng. Cũng bởi lẽ ấy, trân trọng quá khứ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân sinh quan mỗi người. |
Trân trọng quá khứ đồng nghĩa với việc ta trân quý những khoảng thời gian đã qua, những bài học xương máu đã dạy ta trưởng thành, chững chạc và vững vàng hơn. Ta biết yêu bản thân của quá khứ - một bản thân đã không quản khó khăn nhọc nhằn, ngày đêm nỗ lực vì một ngày mai tươi sáng. Khi ấy, những kỉ niệm của dĩ vãng sẽ hóa thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc những đam mê cháy bỏng trong ta, tiếp thêm cho ta nguồn nội lực tiềm tàng để vượt qua giới hạn, chinh phục những thử thách và hướng tới tương lai. Song hành với đó, việc trân trọng quá khứ còn giúp ta học hỏi từ chính những sai lầm, những vấp ngã mà ta đã từng phải đối mặt, từ đó có thêm cái nhìn toàn diện hơn về năng lực và giới hạn của chính mình. |
Có lẽ, chúng ta đã không hề xa lạ với cái tên Khánh Vy, nữ MC đã trở thành người truyền cảm hứng cho biết bao bạn trẻ bởi thành tựu đáng ngưỡng mộ. Cô cho biết, chặng hành trình đầy rẫy những gian khổ mà cô đã đi qua, những tháng ngày ôn thi Học sinh giỏi quốc gia đã luôn là nguồn động lực lớn lao để cô có thể bước tiếp trên con đường trưởng thành của mình. |
Đáng buồn thay, cuộc sống ngoài kia còn biết bao người ruồng bỏ chính mình, chán ghét quá khứ bản thân đã phải trải qua, luôn mang trong mình những xúc cảm tiêu cực. Hay có những người, mải miết tìm kiếm thứ hạnh phúc xa vời của tương lai mà lãng quên đi quá khứ của chính mình. Cuộc sống đối với họ thật nặng nề, áp lực và đầy mệt nhoài. |
Quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng nối tiếp nhau, tạo nên thế gian này. Vậy nên, yêu quá khứ cũng chính yêu cuộc đời, và hơn hết, là yêu chính bản thân ta. |
Bình luận
Mới nhất
Bài mới
Đề xuất