Tôi đứng giữa khách sạn sáng đèn, nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ mà lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. 44 năm trước, chúng tôi từng ở mảnh đất này, mang theo ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi xuân khó quên. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy một nỗi buồn và thất vọng khó nói thành lời. Hóa ra, tình bạn tưởng chừng như sắt đá năm nào giờ đây lại mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần chạm nhẹ là rách ngay…
Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp lớp này từ tận 1 tháng trước, hào hứng làm riêng một cuốn kỷ yếu để ghi lại lại từng khoảnh khắc của chúng tôi từ thời niên thiếu cho đến khi tóc bạc da mồi.
Ngày họp lớn, tôi hào hứng đến khách sạn từ sớm, nhưng thời gian trôi qua, số bạn đến dự lại rất ít. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ mọi người bận rộn công việc hoặc đường xa nên đến muộn. Nhưng đã quá giờ hẹn khá lâu mà trong phòng vẫn chỉ có 7 người, nỗi thất vọng trong tôi càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, khi nhân viên phục vụ lần thứ ba hỏi tôi có cần điều chỉnh bàn ăn hay không, dù không muốn tôi vẫn phải gật đầu, giảm bớt số bàn lại. Ngồi quanh bàn ăn, chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời còn đi học. Nhưng không khí lại ngập tràn sự gượng gạo và xa cách. Lời mọi người nói ra đều rất cứng nhắc và dè dặt.
Tôi để ý thấy, có những người bạn dù ngồi cạnh nhau nhưng chẳng chuyện trò gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi hoặc mỉm cười xã giao. Còn những người bạn thân thiết ngày xưa, giờ đây cũng xa cách, không tìm được tiếng nói chung.
Điều khiến tôi càng thêm chạnh lòng là khi nhắc đến những chủ đề nhạy cảm như công việc, tài chính nhiều người chọn cách im lặng hoặc nói lảng tránh. Thời gian không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn vô hình chung dựng lên những bức tường ngăn cách tình bạn thân thiết ngày xưa. Những người bạn từng vô tư chia sẻ mọi chuyện với nhau, giờ đây đã trở thành những người xa lạ.
Buổi họp lớp kết thúc, mọi người ra về hết, tôi ngồi lại một mình trong phòng, nhìn ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, lòng đầy trăn trở. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến tình bạn thân thiết ngày xưa trở nên mong manh như vậy? Là do thời gian hay do áp lực cuộc sống? Là do khoảng cách địa lý hay sự thay đổi trong lòng người?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể quên được những năm tháng tuổi trẻ, những người bạn đã cùng tôi đi qua bao sóng gió. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, trên đường đời, người có thể đồng hành cùng ta đến cuối cùng, chỉ có chính bản thân ta mà thôi.
Buổi họp lớp này, tuy mang đến cho tôi sự thất vọng và chạnh lòng, nhưng cũng khiến tôi càng thêm trân trọng những người và những điều đang hiện hữu bên cạnh. Tôi trân trọng mỗi khoảnh khắc được gặp gỡ và cũng học được cách buông bỏ những tiếc nuối và mất mát không thể nào lấy lại, dùng một tâm thế bình thản để đối mặt với mọi thử thách và biến cố trong cuộc sống.