Chồng tôi từng có một đời vợ. Họ sống với nhau được mất năm, có một đứa con chung nhưng do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên chia tay. Tôi quen biết anh lúc anh ly hôn được hơn nửa năm, vẫn còn đang chìm vào đau khổ. Tôi nhớ hồi đó đi nhậu chung anh còn rơi nước mắt, bảo còn thương vợ cũ nhiều mà không biết làm sao để tái hôn.
Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại yêu anh. Suốt 2 năm sau đó tôi luôn ở cạnh anh, lắng nghe anh tâm sự, cùng anh đón con đi chơi và gặp mặt vợ cũ anh mấy lần. Phải công nhận rằng chị ấy rất đẹp, nói chuyện rất duyên dáng, chắc đó cũng là lý do khiến anh mãi không quên được chị.
Năm ngoái anh cầu hôn tôi, tôi hỏi anh có thực sự yêu tôi không thì anh chỉ gật đầu chứ không trả lời. Chúng tôi về chung nhà sau một lễ cưới đơn giản, ấm cúng. Bố mẹ bảo tôn trọng quyết định của tôi nhưng chỉ sợ tôi sẽ khổ tâm nhiều.
Về sống chung tôi chấp nhận bản thân sẽ chịu thiệt thòi. Mỗi tuần chồng sẽ sang đón con trai riêng về nhà chơi. Mỗi lần như vậy tôi phải nấu những món thằng bé thích, thỉnh thoảng còn mua quà, dẫn cháu đi chơi. Nhưng có đôi khi cháu ngỗ nghịch nói tôi là mẹ ghẻ độc ác, chồng nghe thấy chỉ cười cười cho qua chuyện chứ không dạy con. Cách cư xử của anh làm tôi thất vọng tràn trề.
Mỗi khi con bệnh, vợ cũ anh sẽ gọi điện, anh tức tốc bỏ hết công việc đến chăm con. Biết rằng ly hôn rồi thì anh vẫn là bố, không thể bỏ mặc con cái được, nhưng nhìn anh đến nhà vợ cũ chăm con rồi ở lại qua đêm tôi liền tức tối không chịu được. Mà tôi nói ra thì vợ chồng lại hằn học cãi nhau. Chồng bảo tôi ích kỷ, so đo với một đứa bé.
Tôi vì thương chồng nên cố nhẫn nhịn, chỉ chuyện gì quá đáng lắm tôi mới nói, còn không thì sẽ âm thầm chịu đựng một mình. Từ lúc lấy chồng tôi khóc suốt, tinh thần luôn ở trạng thái mệt mỏi, kiệt quệ.
Tuần trước, tôi nghe chồng nói năm nay được nhận tiền lương tháng 1 kết hợp thưởng Tết cũng phải hơn 40 triệu. Tôi mừng thầm, nghĩ Tết năm nay sẽ ấm cúng, đủ đầy hơn. Nào ngờ chiều qua anh chỉ đưa tôi có 20 triệu, tôi hỏi phần còn lại đâu thì anh bảo gửi cho vợ cũ 15 triệu để chi tiêu tết và mua quà biếu nhà vợ cũ hết 3 triệu nữa. Tôi nghe mà sửng sốt.
Nhìn phần quà tết chồng cột ở yên sau xe máy tôi tái mặt giận dữ. Bao nhiêu ấm ức dồn nén cứ vậy bộc phát ra. Tôi hỏi anh sao không mua quà tết cho nhà tôi mà lại mua cho nhà vợ cũ? Nếu như anh còn tình cảm với chị ấy sao không quay lại, sao lại chọn kết hôn với tôi để làm gì? Anh chỉ biết quan tâm tới người cũ, có bao giờ để ý đến tâm trạng, cảm xúc của tôi không? Càng nói nước mắt tôi càng trào ra, không sao kiểm soát được.
Chồng thấy tôi phản ứng mãnh liệt như thế thì gắt gỏng kêu tôi đem phần quà này về cho nhà ngoại. Anh sẽ mua phần quà khác chuyển đến nhà vợ cũ sau. Tôi như chết lặng, không biết phải nói sao với chồng nữa. Có lẽ qua Tết, tôi sẽ nộp đơn ly hôn. Tôi không muốn sống cảnh đau lòng như thế này nữa.