Sau 1 năm ngày mẹ mất, cuộc sống của cha tôi thay đổi hẳn. Nói ra chắc chẳng mấy ai tin một người ngoài tuổi 80 lại bắt đầu học tiếng anh, học cách sử dụng máy tính, điện thoại thông minh. Trước đây cha tôi bàng quang với cuộc sống xung quanh lắm, nên những hành động của ông càng khiến con cháu bất ngờ.
Có lần, cả nhà đang ngồi ăn cơm, cha đột nhiên nói: “Cha đã tìm được chỗ học ngoại ngữ rồi, 19 giờ sẽ ra đó học”.
Tôi ngạc nhiên: “Tuổi của cha còn học ngoại ngữ làm gì? Máy móc trong nhà con toàn chọn mua loại có tiếng việt mà?”.
Cha nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên: “Cha học để còn sống tốt trong kỷ nguyên hội nhập chứ còn gì. Với ít ra còn bập bõm nghe được mấy đứa cháu nó “xì xồ”. Không có ngoại ngữ là vừa câm vừa điếc đó nghe con”.
Nghe cha nói mà tôi thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ đến chuyện bao lần mình cũng từng quyết tâm học ngoại ngữ nhưng bất thành.
Không chỉ cha mà bà Tư nhà bên cũng sẵn sàng đón đợi tuổi già từ rất sớm. Lúc mới nghỉ hưu, bà đi học khiêu vũ thì bị trật khớp cổ chân, không tập được nữa. Thế là bà chuyển sang tập dưỡng sinh, nhưng được mấy tuần thì cô con gái sinh sớm, bà Tư phải trông cháu ngoại. Đến ngày con bé đi mẫu giáo thì lưng bà đã còng xuống.
Còn ông Sáu, bạn của cha tôi, đang sống trong căn nhà khang trang rộng lớn, dù tiếc đứt ruột vẫn phải bán nhà để trả nợ cho đứa con trai độc nhất. Từ lúc sống trong căn phòng trọ chật hẹp, tồi tàn ông sinh ra trầm cảm. Một năm sau ông mất sau cơn đột quỵ để lại tiếc nuối lớn trong lòng mọi người.,
Quan sát những người lớn tuổi tôi nhận ra rằng, nhiều người già sống tiếp khoảng thời gian cuối đời còn cực hơn lúc trẻ. Họ như những người giúp việc không công cho con cái, bị thu laptop, máy tính bảng vì các con sợ cha mẹ dùng nhiều hại mắt,… Thậm chí nhiều người già còn phải đón tuổi già bằng áp lực do chính gia đình tạo ra, ám thị về dự kết thúc còn đáng sợ hơn nhiều so với cái chết.
Nhìn người cha 80 tuổi tích cực học ngoại ngữ, vui vẻ và linh hoạt như trẻ ra vài tuổi tôi cũng thầm thấy hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng, người già sẽ không tàn héo nếu biết sống tiếp phần đời còn lại một cách tích cực, chủ động để thích nghi với hiện tại và tìm lấy niềm vui sống cho mình. Nếu biết cách nối tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc, họ sẽ luôn thanh thản và giảm bớt khả năng phải gắn với giường bệnh.
Có muôn vàn cách thương yêu cha mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta rào chắn, cắt đứt mọi liên hệ giữa họ với cuộc sống bên ngoài. Hãy giúp cha mẹ tiếp tục những dự định của họ và hy vọng, tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống.
Xem thêm: Ông ngoại như mẹ hiền – Câu chuyện nhân văn cảm động