Tôi có một cô bạn là mẫu phụ nữ hoàn hảo trong mắt mọi người. Cô khỏe mạnh, ưa nhìn, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lấy chồng trí thức, kinh tế khá giả, có 2 người con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Vì lẽ đó mà cô được rất nhiều người ngưỡng mộ và cô cũng hài lòng với cuộc sống của mình, lúc nào cũng nói rằng mình thật hạnh phúc.
Một ngày nọ, cô dừng chân nơi góc chợ, trước một bà lão ăn mày tật nguyền, gầy gò ốm yếu thả mấy đồng lẻ vào nón của bà rồi nói với giọng ái ngại: “Thật khổ cho cụ quá!”.
Bất ngờ, bà cụ đáp lại cô bằng nụ cười ấm áo: “Tôi không hề cảm thấy khổ, ngược lại tôi thấy mình đang hạnh phúc. Thế còn cô, cô có đang hạnh phúc không?”.
Cô bạn tôi không đắn đo liền nói: “Có ạ, con đang rất hạnh phúc”.
Thế rồi cô kể cho bà ục nghe về cuộc sống hạnh phúc lý tưởng của mình. Sau khi nghe cô kể xong, bà cụ khẽ hỏi: “Nếu không có hai cậu con trai thì cô có còn hạnh phúc nữa không?”.
Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột của bà cụ, nhưng vì kính trọng người già nên cô vẫn trả lời: “Có ạ, con vẫn hạnh phúc vì có chồng yêu thương. Không có con cái thì con vẫn còn anh ấy làm chỗ dựa”.
Bà cụ lại hỏi tiếp: “Nếu cô độc thân, không gia đình thì sao?”.
“Con vẫn hạnh phúc vì có sự nghiệp thuận lợi. Con có thể dành thời gian để phấn đấu trong sự nghiệp, trở thành người thành đạt và có ảnh hưởng trong xã hội”, cô mỉm cười nói.
Bà lão ăn xin tiếp tục hỏi: “Vậy nếu cô độc thân, thất nghiệp lại ốm đau, bệnh tật thì cô còn hạnh phúc nữa không?”.
“Thế thì…” cô bỗng ngây người ra, cảm giác hụt hẫng như rơi vào hố sâu vô tận. Nếu viễn cảnh ấy xảy ra, cô không biết liệu mình còn yêu đời, tự tin, mãn nguyện, hạnh phúc như vậy nữa không?
Bạ cù thấy vậy thủng thẳng nói tiếp: “Lúc này cô không còn hạnh phúc nữa phải không? Điều đó chứng tỏ hạnh phúc của cô đến từ sức khỏe, thành công, gia đình,… khi những thứ này không còn thì hạnh phúc của cô cũng không còn. Vậy thì cô đâu có nắm bắt hạnh phúc trong tay?”.
Trong đầu cô chợt lóe lên điều gì đó, cô hỏi bà cụ: “Bà nói không hề cảm thấy đau khổ mà ngược lại đang rất hạnh phcus. Vậy bà có thể cho con biết, hạnh phúc đến từ đâu không ạ?”.
Bà cụ mỉm cười nhìn cô gái, giọng từ tốn kể về cuộc đời mình: “Nhiều năm trước tôi cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh, có chồng và các con ngoan ngoãn, có một công việc tốt, một gia đình hòa thuận. Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nào ngờ hai con tôi trong một lần tắm sông thì bị chết đuối. Chồng tôi như người mất hồn, tối hôm đó trong lúc thần trí không tỉnh táo thì bị xe tông chết. Đau đớn cùng cực tôi muốn chết theo chồng con nhưng được người ta cứu sống, cơ thể đã không còn lành lặn nữa. Từ đó tôi cũng mất đi công việc của mình. Tuổi già đến, không nơi nưa tựa, không công việc nên tôi phải ăn xin để sống qua ngày.
Có lần tôi đến công viên thì thấy một nhóm người đang ngồi thiền tĩnh lặng, trong đó có cả người cụt tay, gương mặt ai cũng toát lên vẻ bình thản, an hòa. Tôi tò mò đến hỏi thì mới biết họ là những người đi tu, họ cho tôi một cuốn Kinh Phật, nói tôi đọc xong sẽ hóa giải được những thống khổ trong lòng. Tôi không tin lắm nhưng vì không biết làm gì nên cũng cẩn thận đọc cuốn sách. Thế rồi tâm tôi đi từ chấn động này đến chấn động khác. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi bỗng thấy tràn ngập hạnh phúc. Trên thế giới này có hàng tỉ tỉ loài động thực vật, con tôi may mắn đắc được thành người nên tôi hạnh phúc. Trên đời này người giàu có hiển đạt rất nhiều, đề huề con cháu cũng lắm, nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng chẳng mang theo được gì, giờ khắc chia lìa thật thống khổ. Tôi không vướng bận những thứ ấy nên ra đi cũng nhẹ nhàng hơn, vì thế tôi hạnh phúc… cuối cùng tôi hiểu được chân lý Phật Pháp, biết thế gian chỉ là quan trọng qua đời, ý nghĩa của đời người chính là quay trở về bản lai lương thiện. Vì thế tôi có vô vàn hạnh phúc. Cô đừng bao giờ phó thác hạnh phúc của mình lên những vật ngoại thân vì chúng không thể trường tồn vĩnh cửu. Chỉ có tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh, tâm thảnh thơi, an nhiên nhìn cuộc đời mới là thứ hạnh phúc đích thực”.
Tôi bỗng bừng tỉnh sau một cơn mê dài…