Gặp lại người cũ – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trà ở đây rất ngon, không gian ở đây rất yên tĩnh dễ chịu nên em vẫn lưu luyến muốn quay lại. Nhưng anh thì không... người cũ, chỉ nên ở trong câu chuyện cũ mà thôi.

Gặp lại người cũ – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trà ở đây rất ngon, không gian ở đây rất yên tĩnh dễ chịu nên em vẫn lưu luyến muốn quay lại. Nhưng anh thì không... người cũ, chỉ nên ở trong câu chuyện cũ mà thôi.

Tôi gặp lại “người cũ” ở chốn cũ, một quán cà phê nằm khuất trong con hẻm nhỏ, biển hiện đã mờ nhưng chủ quán chẳng màng sơn lại, loáng thoáng có thể được thấy chữ “Nhớ”. Người cũ ngồi một mình ngay góc cửa sổ quen thuộc, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt bàn tạo thành những vệt lốm đốm. Khi tôi bước vào, chiếc chuông gió phát ra tiếng leng keng, anh ngước nhìn tôi khẽ mỉm cười.

“Tình cờ vậy…”, tôi lịch sự cúi đầu chào, ngồi xuống phía đối diện.

“Không tình cờ đâu, anh cố tình đến tìm em mà”, anh mỉm cười nói.

“Để làm gì ạ?”

“Vì… tự nhiên anh nhớ em”.

Không có ý mỉa mai nhưng khóe môi tôi bất giác cong lên. Ba chữ “Anh nhớ em” cách đây hai năm nghe được hẳn làm tôi vui đến phát điên, nhưng giờ nghe qua tai chỉ như câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Chủ quán bưng ra cho tôi trách trà nhài nóng. Suốt hai năm bao giờ đến đây tôi cũng ngồi ở vị trí này, uống đúng một món, nghe nhạc chán chê rồi về. Lúc mới chia tay, tôi vừa nghe nhạc nước mắt vừa chảy dài. Sau này, nước mắt đã khô, tôi thậm chí còn quên mất khuôn mặt anh.

“Em ngày càng xinh đẹp hơn rồi”

“Cảm ơn anh”

“Cuộc sống của em dạo này có vẻ tốt, thấy em đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chỉ có một mình, em vẫn còn nhớ anh à?”

Ngụm trà trong miệng tôi bỗng trở nên đắng chát, giọng nói êm mượt khiến tôi điêu đứng ngày nào giờ trở nên chướng tai đến kỳ lạ. Tôi cười, giọng lạnh tanh hỏi lại: “Điều gì khiến anh nghĩ được vậy nhỉ?”

“Anh tin như vậy. Em nói anh là mối tình đầu của em, là người hoàn hảo nhất em từng gặp. Khi chia tay em cũng vật vã nhắn tin cho anh suốt mấy tháng liền còn gì. Em chẳng thể quên anh được đâu…”, anh nói giọng tự tin.

Tôi gặp anh năm 20 tuổi. Khi ấy, anh lịch thiệp, thành công, đẹp trai và có cái vẻ phớt đời khiến tôi tổ gục. Tôi công khai theo đuổi anh, mày mò học nấu ăn, làm bánh, thay đổi kiểu tóc, trang điểm,… chỉ mong lọt được vào mắt xanh của anh. Ròng rã 6 tháng trời, cuối cùng tôi cũng chinh phục được anh, khiến anh phải giới thiệu trước mặt mọi người tôi là “người yêu của anh”. Tôi vui như đứa trẻ được quà lại càng tỏ ra ngoan ngoãn. 

Anh bảo: “Công việc của anh bận lắm, không rảnh nhắn tin, điện thoại. Cuối tuần có thời gian rảnh anh sẽ sắp xếp gặp em sau”, hay “Anh còn nhiều dự định tương lai, chưa có ý định lâu dài, em phải xác định chờ đợi thì mới ở bên anh được”. Tất thảy những điều anh nói, những yêu cầu từ anh tôi đều gật đầu đồng ý, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không để ý đến đôi cánh của mình đang dần bị thiêu rụi.

“Anh có quà cho em”, nói xong người yêu cũ đặt lên bàn một bó thạch thảo được gói tỉ mẩn. Ngày xưa tôi thường nhắc đi nhắc lại mình thích loài hoa này, chỉ có 30 ngàn một bó, bán đầy ở chợ nhưng anh chưa từng mua, thậm chí còn chế giễu nó rẻ tiền.

“Vậy anh mua cho em hoa khác đi, chỉ cần anh mua hoa nào em cũng thích”, tôi nắm tay anh lắc lắc.

“Em đừng có trẻ con, hoa hoét vớ vẩn cắm vài hôm rồi lại quăng sọt rác, phí tiền”, anh bực mình nói.

Yêu nhau gần 1 năm, tôi chưa từng nhận từ anh bó hoa nào, ấy thế mà sau 2 năm chia tay giờ nó lại nằm trước mặt tôi, cánh hoa mỏng tang rung rinh theo gió, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh khiến tôi muốn hắt xì. Tôi đưa tay quẹt mũi, nói: “Cảm ơn!”.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Sau khi chia tay em anh cũng tìm hiểu vài người nhưng không thấy ai bằng em cả. Anh nhận ra không ai đối xử tốt với anh như em, hi sinh vì anh như em. Chúng mình quay lại nhé, ta sẽ làm đám cưới, rồi anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em”, người cũ nắm tay tôi. Ngón tay anh thon dài, mềm như tay con gái, trước đây anh hay đùa bàn tay nào không thể làm được việc này nên lấy vợ thì vợ phải chăm lo hết cho anh. Khi ấy tôi còn vỗ ngực mạnh miệng bảo: “"Cưới em, em sẽ không để anh phải đụng một ngón tay”.

Thật đáng thương. Tôi khi ấy đáng thương như vậy mà không hề nhận ra. Tôi ngắt một bông hoa thạch thảo đưa lên mũi ngửi, nó có mùi ngai ngái, không thơm như tôi nghĩ.

"Em không cần anh bù đắp" - Tôi bỏ bông hoa vào tách trà uống dở, nói tiếp: "Cũng không định quay lại với anh”.

"Em còn dỗi anh à?"

"Không, phụ nữ chỉ dỗi hờn với người mình yêu. Còn với em, anh chỉ là người cũ xa lạ mà thôi”

"Vậy tại sao em vẫn còn đến đây và vẫn chưa chịu yêu ai khác? Không phải em chờ đợi anh quay lại à?”

"Trà ở đây rất ngon, không gian ở đây rất yên tĩnh dễ chịu nên em vẫn lưu luyến muốn quay lại. Nhưng anh thì không... người cũ, chỉ nên ở trong câu chuyện cũ mà thôi”, tôi mỉm cười nói.

Chuyện tình cảm vốn dĩ kỳ lạ như vậy, ở thời điểm tôi hết lòng hết dạ, anh ấy có tồi tệ thế nào tôi cũng bằng lòng chấp nhận, nhưng khi tình yêu đã nguội lạnh, anh ấy có đền bù gấp trăm lần cũng chẳng còn ý nghĩa. Không phải tôi thay đổi, mà anh ấy xứng đáng bị lãng quên.

Xem thêm: Xe ôm “ông nội” – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm