Một lần nọ, có một vị tăng nhân ghé đến làng, người thanh niên trong lúc vui mồm đã nói những lời bất kính với ông. Mọi người nghe thấy liền tức giận phê bình người thanh niên, nhưng anh vẫn ương bướng nói: “Không phải chỉ là mấy câu nói thôi hay sao, tôi xin lỗi ông ta là được chứ gì?”.
Vị tăng nhân nghe vậy mỉm cười, nhìn chàng trai trẻ rồi nói: “Để ta kể cho anh nghe một câu chuyện”.
Ngày xưa, có một người thợ săn đi vào núi sâu nhặt được một con gấu. Người này thấy con gấu đáng thương, đem về hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhưng có một ngày, con gấu đã xâm phạm vườn ngô của nhà hàng xóm, họ tức giận tìm đến tận cửa nhà mắng vốn. Người thợ săn tức giận, cầm lấy gậy gần đấy đánh túi bụi vào con gấu, vừa đánh vừa mắng: “Súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh, ta không nuôi mày nữa”. Đánh xong, anh ta đuổi con gấu ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, anh ta liền cảm thấy hối hận, nhưng con gấu đã bỏ đi vào sâu trong núi, không quay trở về nữa.
Không lâu sau đó người thợ săn lại tiếp tục vào núi đi săn, anh ta gặp phải một con hổ dữ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn cách nào thoát thân, anh ta đành nhắm mắt lại chịu chết. Đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ đánh nhau, anh ta mở mắt ra thì nhìn thấy con gấu đang đánh đuổi hổ đi.
Đến khi con hổ bỏ đi, anh ta vui mừng tiến đến vút ve con gấu, rồi hỏi: “Thật tốt quá, lần trước ta đánh mày có còn đau không? Theo ta trở về nhà nhé!”
Con gấu nói: “Người tôi đã sớm không còn đau nữa, nhưng lời anh nói vẫn còn văng vẳng bên tai tôi và khiến tim tôi đau nhói”.
Vị tăng nhân kể xong, tất cả mọi người liền cảm thán rằng: Chỉ một lời nói vô tình thoáng qua mà lại gây tổn thương lớn như vậy, quả thật đáng trách.
Nhưng người trẻ tuổi kia vẫn giữ bộ dạng coi thường. Vị tăng nhân thấy vậy mỉm cười lắc đầu, rồi ông lại lấy mấy cây đinh trong túi ra, nói với chàng thanh niên: “Anh hãy đóng mấy cây đinh này vào thân cây xem”. Chàng trai tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời vị tăng nhân, đóng mấy cây đinh vào thân cây.
Đinh vừa đóng xong, vị tăng nhân liền nói: “Anh hãy lấy mấy cây đinh ra khỏi cây”. Chàng trai cũng không nói gì, lại hì hục gỡ mấy cây đinh ra. Nhưng anh ta tốn sức cả buổi, dùng đủ mọi cách giằng co cũng chỉ mới gỡ được một cây đinh.
Lúc này, vị tăng nhân tiến đến, dùng ngón tay xoa xoa dấu đinh còn lưu lại trên thân cây, rồi nói: “Đã gỡ rồi, nhưng có thể làm được gì chứ? Trên thân cây chẳng phải còn lưu lại vết thương thật sâu hay sao? Giống như câu chuyện về con gấu kia vậy, cái đau về thể xác đã hết từ lâu, nhưng lời tổn thương của người thợ săn kia thì cả đời nó cũng khó mà quên được”.
Vị tăng nhân nhìn thoáng qua chàng trai, nói tiếp: “Một khi mở miệng nói lời tổn thương người khác, thì cũng giống như cây đinh này vậy, dù anh thu hồi lại thì tổn thương đã gây ra như vết sẹo trên thân cây, vĩnh viễn không thể xóa nhòa”.
Chàng trai nghe xong, đột nhiên hiểu ra, cúi đầu nói: “Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra việc nói năng lỗ mãng với người khác sẽ gây tổn thương lớn như thế nào, cảm ơn đại sư đã chỉ dạy”. Vị tăng nhân nghe xong gật đầu, rồi thong thả rời đi.
Sưu tầm
Xem thêm: Giọt nước mắt muộn màng – Câu chuyện nhân văn cảm động