Đau lòng vì con dâu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi đã cống hiến cho gia đình này nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy để rồi nhận lại những lời nói vô tình như xát muối vào tim.

Đau lòng vì con dâu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi đã cống hiến cho gia đình này nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy để rồi nhận lại những lời nói vô tình như xát muối vào tim.

Hôm qua tôi đã cãi nhau to với con dâu, lòng đau như cắt, đến mức không thở nổi. Tôi nói: “Mẹ giúp con chăm sóc cháu suốt 7 năm trời, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cho cháu đều một tay mẹ chăm lo. Mẹ còn dùng tiền lương hưu của mình để trang trải sinh hoạt phí, giảm bớt gánh nặng cho các con, vậy mà con chẳng hề biết ơn”.

Không ngờ, con dâu nghe xong lạnh lùng đáp: “Con trai và con gái của con là cháu nội của mẹ, chúng nó đâu có mang họ của con, tại sao con phải biết ơn mẹ? Mẹ làm những việc đó không phải là điều đương nhiên sao?”.

Tôi nghe vậy, tức giận nói: “Theo lời con nói mẹ phải cam chịu khổ cực không một lời oán trách sao? Tất cả những gì mẹ làm trong mắt con chẳng đáng một xu đúng không?”.

Con dâu lớn tiếng đáp lại: “Đúng vậy, nhà nào mà ông bà không giúp con cái chăm cháu, có gì mà mẹ phải khoe công?”.

Tôi phẫn nộ bão: “Được, cứ cho là trông cháu là điều phải làm, nhưng việc mẹ dùng tiền lương hưu của mình để mua sắm, phụ giúp chi tiêu trong nhà, chẳng lẽ đó cũng là điều bắt buộc?”.

Con dâu nhìn tôi, nhếch môi nói: “Tiền hưu của mẹ chẳng có bao nhiêu, giữ lại cho mình cũng chẳng dùng được bao nhiêu, tiêu tiền cho cháu chẳng phải là hợp lý rồi sao?”.

Nghe những lời con dâu nói lòng tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. 7 năm qua, bao công sức tôi bỏ ra như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu tôi.

Lúc còn nhỏ, cháu thường xuyên bị sốt giữa đêm. Lần nào tôi cũng tự mình ôm cháu đi viện, đăng ký, trả tiền, lấy thuốc, bận rộn không ngừng nghỉ. Cả đêm chẳng chợp mắt được tí nào, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn phải gắng gượng chăm sóc cháu để con trai với con dâu yên tâm đi làm.

Hàng ngày, tôi thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cháu, dỗ cháu ăn cơm xong thì đưa cháu đi học. Cháu vào trường xong tôi lại vội vàng ra chợ mua thức ăn rồi về nhà dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, không lúc nào được nghỉ ngơi.

Có một năm vào mùa đông, cháu muốn có một chiếc áo khoác lông vũ đẹp, nhưng con dâu tôi chê đắt, không muốn mua. Không nói hai lời, tôi liền dùng tiền lương hưu ít ỏi của mình để mua cho cháu.

Cháu có sức khỏe kém nên tôi rất chú trọng chăm sóc đến dinh dưỡng, có thời gian rảnh là tôi lại nghiên cứu các công thức nấu ăn, đổi món liên tục để cháu bồi bổ. Dù bản thân mệt mỏi, đau lưng nhức vai tôi cũng chẳng một lời than phiền.

Thế nhưng giờ đây sự tận tâm của tôi lại đổi lấy những lời trách móc vô tình từ con dâu. Điều khiến tôi càng đau lòng hơn là con cũng không ngần ngại đứng về phía vợ nó trong cuộc tranh cãi này.

Con trai nói với tôi: “Mẹ đừng để ý quá, tính cô ấy trước nay đều như vậy mà”. Câu nói nhẹ nhàng ấy làm sao có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi? Chẳng lẽ già rồi thì đáng bị ghẻ lạnh sao? Tôi đã cống hiến cho gia đình này nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy để rồi nhận lại kết cục như thế này… thật sự tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và lạnh lẽo.

Xem thêm: Ở hiền gặp lành – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm