Cục thịt mỡ trên mâm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đứng lên thay đồ cho con, khi quay lại mâm cơm tôi được cả nhà chồng để phần lại cho cục thịt mỡ đã bị xắn mất phần nạc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi ám ảnh cả đời.

Cục thịt mỡ trên mâm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đứng lên thay đồ cho con, khi quay lại mâm cơm tôi được cả nhà chồng để phần lại cho cục thịt mỡ đã bị xắn mất phần nạc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi ám ảnh cả đời.

Chuyện đã qua 5 năm rồi nhưng không hiểu sao cục thịt mỡ ấy vẫn là mảng ký ức khiến tôi chẳng thể lãng quên được. Trong suốt 5 năm qua, có những lúc tôi còn  vất vả hơn thế như phải dắt bộ xe vì hết tiền đổ xăng, hay phải muối mặt sang nhà hàng xóm xin bát cơm cho con nhưng tất cả đều qua đi rất nhẹ nhàng, duy chỉ có hình ảnh mâm cơm hôm đó thì tôi chẳng bao giờ quên.

Tôi lấy chồng sớm, 22 tuổi tôi mù quáng lao đầu vào tiếng gọi của tình yêu rồi kết hôn. Sau khi lấy chồng tôi cũng xin được một công việc khá ổn định, lương lậu cũng không đến nỗi nào. Tuy không quá cao nhưng vì chỉ có hai vợ chồng nên chi phí sinh hoạt cũng không quá nhiều, nhờ vậy mà tôi cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ.

Lấy chồng 2 năm, cuộc sống gia đình của tôi khá yên ổn, mối quan hệ với nhà chồng cũng rất tốt đẹp. Bận rộn công việc nên thỉnh thoảng tôi mới sang nhà bố mẹ chồng chơi, mỗi lần sang không lần nào thiếu đồng quà tấm bánh. Lễ Tết tôi cũng biếu bố mẹ ít tiền tiêu. Tôi tự nghĩ bản thân khá chỉn chu và biết cách cư xử nên chung sống khá hòa bình với nhà chồng.

Cho đến năm thứ 3, tôi có em bé, đây là việc nằm ngoài kế hoạch nên khi ấy tôi khá hoang mang. Đặc biệt thời điểm ấy công việc của tôi không hề thuận lợi cho việc mang thai nên càng khiến tôi lo lắng, suy nghĩ đến mức cả thai kỳ chỉ lên được đúng có 5kg.

Ban đầu tôi nghĩ bầu bì thì vẫn đi làm bình thường, đến khi đẻ thì nghỉ đúng theo chế độ thai sản của công ty. Nhưng mọi việc không diễn ra như tôi mong muốn. Ở tuần thứ 21 của thai kỳ, tôi buộc phải khâu eo tử cung vì nguy cơ sinh non con. Cũng từ đó tôi bắt buộc phải nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Đến khi sinh con được 6 tháng thì lại chẳng có ai hỗ trợ chăm sóc bé để tôi đi làm lại. Vậy là tôi ở nhà, không công ăn việc làm đến tận khi con 1 tuổi.

Vì để thuận tiện cho việc chăm sóc con nhỏ, cộng với việc thu nhập bị giảm sút nhiều do tôi không đi làm, vợ chồng tôi quyết định chuyển về nhà nội ở. Mọi chuyện phức tạp, mâu thuẫn cũng diễn ra từ đây.

Mỗi tháng lương chồng tôi không được nhiều nhặn gì, lại phải lo cho con nhỏ nên chỉ có thể gửi ông bà nội được một ít tiền sinh hoạt. Tôi hiểu điều này nên mỗi tháng cũng trích ra một ít tiền tiết kiệm của mình để gửi bà thêm tiền ăn uống. Sinh hoạt trong nhà tôi cũng rất giữ ý tứ, nhưng dù là thế suốt 1 năm ở với bố mẹ chồng thần kinh của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng như sắp đứt ra.

Mẹ chồng tôi rất tiết kiệm, nhất là trong khoản ăn uống. Cả nhà có 7 người, toàn người ăn khỏe mà bà chỉ mua có 2 lạng thịt về kho thật mặn để ăn cho đỡ tốn. Mỗi tháng tôi và chồng gửi cho bà 5 triệu tiền ăn, không quá nhiều nhưng cũng không đến nỗi tằn tiện như vậy. Đã thế, từ chồng cho đến bố mẹ chồng đều có suy nghĩ tôi ở nhà ăn bám, không kiếm ra tiền rồi lại còn thích chi tiêu, trong khi các khoản chi đều là tôi chi cho con.

Áp lực từ cuộc sống khiến tôi ngày càng gầy rộc đi, đến khi quá ngột ngạt không chịu được nữa tôi bèn ngỏ lời nhờ bà trông cháu để mình đi làm thì bà lại không đồng ý. Thế là tôi lại tiếp tục ở nhà làm kiếp “ăn bám” chồng trong mắt các thành viên gia đình chồng.

Cho đến ngày hôm đó, lúc đang ăn cơm thì con tôi muốn đi vệ sinh. Tôi buông bát cơm ra đứng dậy dắt con đi rồi vệ sinh, thay đồ sạch sẽ cho con. Xong xuôi quay trở lại, mâm cơm chỉ còn đúng nửa bát cơm đang ăn dở của tôi và 1 cục thịt kho trong bát lõng bõng nước. Thậm chí, miếng thịt này còn không nguyên vẹn vì đã bị xắn mất phần nạc, chỉ còn lại phần mỡ tua tủa lông heo.

Cầm bát cơm lên, tôi cảm thấy cổ mình ứ nghẹn, lòng tôi không còn chút cảm xúc nào nữa. Quay sang nhìn đứa con bé bỏng còn chưa biết nói, tôi nghĩ mình phải tìm con đường sống khác đi thôi, chứ mãi thế này tôi sẽ kiệt quệ mà chết mất.

Thế là tôi ly hôn và nuôi con một mình. Tôi dọn về nhà ngoại sống, chỉ xin ông bà cho ở để mẹ con có chỗ nương thân, rồi tôi đem con đi gửi trẻ, cố gắng làm hết việc này đến việc khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

Hiện tại mẹ con tôi rất ổn, cũng may còn có nhà ngoại cưu mang bao dung, không một lời trách cứ oán hờn. Những năm qua vất vả nhiều nhưng tất cả những khó khăn với tôi đó không là gì với cục thịt mỡ vỏn vẹn trong mâm cơm năm ấy.

Xem thêm: Gặp lại người cũ – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm