Cô đơn khi có con thành đạt – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Dẫu biết người trẻ nào cũng ôm mộng khát vọng lớn xây dựng sự nghiệp, song dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian về thăm cha mẹ già, đừng để họ quá cô đơn vì một ngày nào đó họ có thể sẽ ra đi mãi mãi.

Cô đơn khi có con thành đạt – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Dẫu biết người trẻ nào cũng ôm mộng khát vọng lớn xây dựng sự nghiệp, song dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian về thăm cha mẹ già, đừng để họ quá cô đơn vì một ngày nào đó họ có thể sẽ ra đi mãi mãi.

Ông Hùng là người đàn ông nổi tiếng chăm chỉ và cần cù. Ông vì lo cho cha mẹ mà mãi đến năm 40 tuổi mới lấy vợ. 14 năm sau vợ ông qua đời vì bệnh tim, để lại ông với cậu con trai duy nhất nương tựa vào nhau. Dẫu cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng ông Hùng chưa một lần phàn nàn về cảnh “gà trống chăm con”, thậm chí ông không dám đi bước nữa vì sợ con khổ.

Sau nhiều năm vất vả nuôi dạy, con trai ông Hùng trưởng thành và có sự nghiệp khá thành công. Chưa đầy 30 tuổi Lân đã là giám đốc chi nhánh của công ty, thu nhập hàng tháng lên đến cả trăm triệu. Mỗi tháng, con trai ông đều đều đặn gửi tiền về cho cha, thể hiện mặt hiếu thảo của mình.

Có cậu con trai thành đạt, giỏi giang nên hàng xóm xung quanh ai cũng dành cái nhìn ngưỡng mộ cho ông Hùng. Họ nói rằng, ông dành cả đời nuôi dưỡng nên người con trai hiếu thảo, giỏi giang, thành quả nhận lại lúc cuối đời là xứng đáng.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ ông Hùng mới hiểu nỗi lòng của mình. Đó là dù hiếu thảo nhưng con trai của ông lại quá bận rộn, không có thời gian bên cạnh ông. Từ sâu đáy lòng ông Hùng luôn cảm thấy cay đắng và cô đơn khi sống trong căn nhà rộng lớn thiếu vắng hơi người. Con trai ông từng khuyên ông dọn lên thành phố sống cùng, nhưng ông dành cả đời ở quê, biết bản thân không thể thích nghi được với cuộc sống ở thành phố. Vả lại con dâu ông cũng không thích ông lên sống cùng, không muốn gây rắc rối cho con nên ông luôn từ chối yêu cầu của con trai.

Chỉ những người trả qua hoàn cảnh này mới thấu hiểu nỗi cô đơn của ông khi không có con cái bầu bạn sớm chiều. Đôi khi cảm xúc khó chịu dâng cao, ông Hùng sẽ gọi điện cho con trai, nhắc anh về thăm mình. Nhưng mỗi lần vậy cậu con trai đều thấy cha mình đang sinh sự vô cớ. Trong mắt Lân, anh đã làm đủ trách nhiệm của một người con, còn về việc cha nghĩ sao về bản thân thì anh cũng đành chịu.

Cứ thế, ông Hùng sống ngày qua ngày trong sự hiu quạnh và lặng lẽ rồi qua đời trong cô đơn, buồn tủi. Khi con trai ông Hùng biết tin cha qua đời, dù đau lòng nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp nhận vì nghĩ sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu. Anh về quê tổ chức đám tang thật hoành tráng cho cha. Xong xuôi tang lễ, lúc dọn dẹp nhà chuẩn bị lên thành phố anh tìm thấy một cuốn sổ ngân hàng của cha, nhưng trong sổ lại không có đồng nào. Lân hoang mang chạy đi hỏi hàng xóm thì mới biết trước khi mất cha anh đã đưa toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm cho chính quyền xã với nguyện vọng xây lại lớp học khang trang hơn cho các em nhỏ và sửa sang lại con đường đất lầy lội mỗi lần trời đổ mưa to.

Sau khi biết được chuyện này, Lân tức giận vô cùng, anh nghĩ rằng số tiền này của cha nhất định bị mọi người dụ dỗ. Nếu không sao cha lại không kể mọi chuyện cho anh, hơn nửa tiền tiết kiệm sao không đưa con trai duy nhất thừa kế? Lân càng nghĩ càng thấy mọi việc không đáng tin, nên anh tìm gặp chính quyền và chủ tịch xã để hỏi cho ra lẽ.

Lúc Lân tới nơi, chưa kịp hỏi gì chủ tịch xã đã đưa cho anh một lá thư, mở ra thì anh thấy đó là di thư của cha mình có tư pháp làm chứng khẳng định, xem thời gian thì ông làm cách đây hơn 1 năm. Nội dung bức thư nhắc đến việc ông Hùng dùng tiền tiết kiệm cả đời là 2.5 tỷ giao cho chính quyền xã xây dựng trường học, số tiền này cũng được dùng để xây dựng nơi ở cho các cụ già trong làng không có nơi nương tựa trên mảnh đất ông hiến tặng.

Trong di thư của ông Hùng còn có 1 đoạn gửi riêng cho Lân: “Những năm cuối đời của cha đã thực sự khó khăn và cô đơn vì không có con ở bên. Người trẻ thời nay bận rộn, thực tế này là điều khó để thay đổi. Nên cha muốn giúp đỡ người cao tuổi khác cũng có con đi làm xa như mình. Sau khi cha ra đi, con hãy sống thật tốt nhé. Nhà cha có viết di chúc để lại cho cháu nội, nên con không được bán…”.

Đọc xong bức thư, lòng Lân dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nghĩ đến người cha đã khuất của mình, anh thực sự hối hận vô cùng. 

Xem thêm: Làm phúc phải tội – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm