Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng phàn nàn với lão hòa thượng rằng: “Trong ngôi chùa nhỏ bé này chỉ có hai thầy trò chúng ta, luc socn đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều nói chúng ta là hòa thượng hoang, còn nói những lời ác ý khác nữa”.
Ngừng lại một lúc, tiểu hòa thượng nói tiếp: “Hôm nay, con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được rất ít. Chùa Bồ Đề chúng ta nếu muốn trở thành một ngôi chùa tiếng tăm lừng lẫy như sư phụ nói, con e là khó lắm”.
Tiểu hòa thượng thở dài thườn thượt, luôn miệng than thở với lão hòa thượng về thái độ bàn tán của chúng sinh.
Lão hòa thượng lẳng lặng ngồi nghe, chờ đến khi đệ tử nói xong, ông mở mắt ra và hỏi: “Bên ngoài đang có gió bấc thổi mạnh, lại có tuyết rơi dày, con có thấy lạnh không?”.
Tiểu hòa thượng run rẩy nói: “Con lạnh đến nỗi toàn thân tê cóng cả rồi”.
Lão hòa thượng mỉm cuwoif bảo: “Thế thì chúng ta đi ngủ thôi”.
Nằm được một lúc, lão hòa thượng lại hỏi: “Bây giờ con có thấy ấm hơn không?”.
Tiểu hòa thượng trả lời: “Có ạ, giống như đang sưởi ấm dưới ánh mặt trời vậy!”.
Lão hòa thượng lại nói: “Lúc nãy, chăn bông để trên giường thì lạnh, nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Vậy con nói xem chăn bông sưởi ấm cho người hay người sưởi ấm cho chăn bông đây?”.
Nghe xong tiểu hòa thượng cười nói: “Sư phụ à, người thật hồ đồ, chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được, phải nói là con người làm cho chăn bông ấm lên chứ ạ!”.
Lão hòa thượng nghe xong thì nói tiếp: “Chăn bông đã không cho ta sự ấm áp mà ngược lại còn cần ta đi sưởi ấm cho nó, vậy chúng ta còn đắp chăn bông để làm gì?”.
Tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ một lát thì nói: “Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta nhưng nó dày, có thể giữ hơi ấm, giúp ta có được giấc ngủ thoải mái ạ!”.
Lão hòa thượng cười giảng giải tiếp: “Chúng ta là hòa thượng tụng kinh, không phải cũng giống người nằm dưới chăn bông hay sao? Còn những chúng sinh ngoài kia chẳng phải họ là chiếc chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện thì chắc chắn chiếc chăn bông dù lạnh đến mấy cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó, chiếc chăn bông cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong cái chăn bông chẳng phải rất ấm áp sao? Ngôi chùa tiếng tăm lừng lẫy còn có thể là trong mơ được sao?”.
Tiểu hòa thượng ngơ ngác, ngẫm nghĩ một hồi lâu thì mới bừng tĩnh hiểu ra mọi chuyện. Từ hôm đó trở đi, vị tiểu hòa thượng này đều chủ động dậy sớm đi xuống núi hóa duyên. Cậu ta vẫn thường xuyên gặp những lời đồn thổi ác ý, nhưng thay vì tức giận, khó chịu tiểu hòa thượng vẫn giữ được thái độ nho nhã, lễ độ đối với mọi người.
10 năm sau đó, chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi chùa rộng lớn, có rất nhiều hòa thượng và du khách đến đây hành hương. Tiểu hòa thượng cũng trở thành trụ trì của ngôi chùa đó.
Xem thêm: Tiểu hòa thượng bị rắn cắn - Câu chuyện Phật giáo đáng suy ngẫm