Áp lực chuyện cúng Tết – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Từ ngày không còn chạy đua theo hình thức, không còn tự áp lực mình chuyện cúng Tết tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn và Tết cũng vì thế mà trở nên tươi đẹp hơn.

Áp lực chuyện cúng Tết – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Từ ngày không còn chạy đua theo hình thức, không còn tự áp lực mình chuyện cúng Tết tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn và Tết cũng vì thế mà trở nên tươi đẹp hơn.

Lập gia đình riêng cũng ngót nghét được 10 năm cũng là 10 cái tết tự mình sắm sửa đồ dâng cúng tổ tiên và năm nào tôi cũng thấy đó là gánh nặng.

Đi làm công sở từ sáng sớm đến tối muộn, thường ngày chỉ mỗi lo cơm nước, kèm con học cũng hết thời gian buổi tối. Vậy mà gần tết, tôi lại phải chạy vạy mua sắm liên tục từ rằm, tới ông Công ông Táo, rồi tất niên,... ngày nào cũng phải sắm lễ, nấu cỗ để thờ cúng. Mà cỗ nấu ra chồng con cũng chỉ ăn được vài miếng rồi thôi, nhìn mâm cỗ ê hề trên bàn tôi cảm thấy bao nhiêu công sức của mình đều trở nên vô nghĩa.

Lướt mạng xã hội mà vào trúng nhóm các chị em nội trợ lại càng áp lực hơn. Chị này khoe bàn thờ bề thế, hoa tự cắm còn đẹp hơn cả thợ cắm. Rồi chị kia khoe những tháp bánh kẹp tự làm, ôi sao mà khéo tay đến thế. Đâu chỉ hội nhóm, bạn bè xung quanh, rồi đồng nghiệp, ai cũng khoe mâm cúng đủ màu đủ vẻ. Đồ ăn các chị nấu nhìn qua ảnh thôi đã thấy ngon miệng, tỉ mỉ, kỳ công.

Lúc con cái lớn hơn tí, tôi cũng từng “đu trend” như thế, lướt thấy mâm cúng hay bình hoa nhà ai đẹp là tôi lại hì hục lưu về, lên kế hoạch làm theo,... Đến khi bắt tay vào việc thật thì thấy quá dềnh dàng, kiệt sức.

Tôi còn nhớ như in tối giáp tết năm ngoái, sau khi bảo chồng con ở nhà mua bánh mì ăn tạm, tan làm là tôi lao ngay vào dòng người chen lấn vào siêu thị, hàng chợ để mua bánh kẹo tết, nhặt món này món kia đem về bày biện. Đến khi xe chật ních, không thể chở thêm được nữa tôi mới bấm bụng đi về. Về tới nhà, bụng đói, đầu thì đâu, tiền cũng bay một khoản kha khá đến khi hôm sau xem lại tôi mới giật mình phát hoảng.

Thế là năm nay tôi quyết tâm thay đổi, thực hiện lối sống “ít muốn, biết đủ” để chi tiêu cho tết. Một phần cũng vì tôi đã quá chán cái cảnh quay cuồng, mệt mỏi và tốn kém chỉ để “đu trend” mỗi dịp tết về. Nếu bàn thờ năm ngoái chật ních hoa quả, tháp bánh kẹo gắn hoa vàng hoa bạc thì năm nay bàn thờ tôi chỉ bày đúng 1 hộp mứt, 1 hộp trà và 1 đĩa ngũ quả tươi ngon.

Chuyện cúng tết vào ngày ông Công ông Táo tôi cũng không mua cá chép hay vàng mã, cũng chẳng bày biện mâm cỗ mặn ú ụ như mọi năm. Năm nay tôi chỉ nấu 3 đĩa xôi chè, thêm 1 đĩa hoa quả, 1 lọ hoa hồng, dâng thêm 1 ly nước và thắp hũ nến thơm. Tôi nghĩ mình đã dâng cúng những gì thanh điển nhất từ đất – nước – khí – lửa và dâng luôn cả thêm thế bình an, cung kính thành tâm thay vì đua đòi theo thời thế.

Còn tất niên, tôi cũng dự tính chỉ làm mâm cỗ chay giản dị mời vài người thân quen đến ăn uống nhẹ nhàng.

Không còn gồng mình chạy đua theo hình thức, chạy đua theo tết, tôi nhận ra rõ hơn ý nghĩa linh thiêng của việc thờ cúng. Khi đất trời chuyển mình sang một vòng tuần hoàn mới, ta lại ngồi nhớ về những thế hệ xưa, về tổ tiên dòng họ với lòng biết ơn từ tận đáy lòng.

Xem thêm: Đêm 23 Tết – Câu chuyện nhân văn cảm động