Không được đọc "chùa", cụ bà 69 tuổi tự mở sạp sách vừa đọc vừa bán vừa cho: Ngày nào cũng đi du lịch bằng sách
Không gia đình, nhà cửa, cụ bà Nguyễn Thị Bông đã gắn bó với nghiệp bán sách cũ trên vỉa hè Sài Gòn 50 năm nay. Dù nghèo nhưng chỉ bán hoặc tặng sách, cụ cũng không nhận tiền hỗ trợ của bất cứ ai.
Bán sách để được thỏa đam mê “coi” sách
Ở cái tuổi 69, dù tóc đã bạc trắng nhưng bà Nguyễn Thị Bông (ngụ quận 8) vẫn giữ được nét hào sảng của người Sài Gòn gốc. Như để minh chứng điều đó, bà Bông còn dõng dạc: "Đó, nhìn kỹ coi phải dân thành phố hông. Nói chuyện rõ ràng, rành mạch luôn".
Gặp bà Bông vào một buổi chiều ở vỉa hè trước con hẻm 176 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), khi bà vừa loay hoay dọn đống sách ra bán. Kỳ lạ, tôi chẳng thể nghĩ rằng giữa cái đất Sài Gòn hơn 8 triệu dân hầu như ai cũng bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền thì lại có người phụ nữ đứng ngoài cái hối hả và bon chen ấy, chỉ làm bạn với sách mỗi ngày.
Cụ Trình (tên gọi khác của cụ) kể: “Tôi là con thứ 9 trong nhà, nhà tôi xưa ở khúc Võ Văn Tần. Bố tôi là thợ sửa xe, trong nhà tôi có nhiều người cùng sống, tôi chẳng phải làm gì, chỉ ăn rồi đi học, rảnh ra là đọc sách. Lớn lên tôi cũng không biết nhặt rau, nấu cơm”.
Yêu sách, say mê đọc sách từ khi mới biết chữ, cụ Trình cho hay được cho bao nhiêu tiền chỉ để mua sách truyện về nhà đọc. Gia đình không quá khá giả, làm sao để không có nhiều tiền mà vẫn được đọc thật nhiều sách, cụ Trình nghĩ đến việc nghỉ học đi bán sách. Đó là năm cụ 14 tuổi.
“Bán sách, vừa có tiền lại vừa được đọc sách thoải mái. Tôi nghĩ ra được cái đó tôi vỗ trán phục tôi, sao mà thông minh quá”, cụ bà cười sảng khoái.
Cha mẹ cụ Trình qua đời, căn nhà được bán đi chia năm xẻ bảy cho các anh chị em trong gia đình. Nhiều biến cố xảy ra khác, khiến cụ Trình trở thành người vô gia cư, đành nay thuê ở chỗ này, mai thuê nơi khác, miễn có chỗ đặt lưng lúc đêm về.
“Mấy năm nay tôi thuê ở quận 8, đường Dương Bá Trạc, thuê chung với một người nữa, mỗi tháng 1 triệu đồng. Nhưng mà mất cắp mất trộm suốt, tôi mua cái loa nghe nhạc cũng mất, sách thì mất suốt ngày, nhà tôi có cả tấn sách kiểm soát sao nổi. Chắc phải kiếm nơi khác thôi”, cụ bà trầm ngâm.
Cụ bà "yêu tự do", vừa bán vừa cho sách, không nhận tiền hỗ trợ
Không chồng, con, không nhà cửa, với cụ bà 69 tuổi đôi khi lại hay, cụ cười lớn: “Tự do muôn năm. Phải cổ vũ cho tự do, chẳng lệ thuộc vào ai. Mua thuốc sẵn vào, để ở nhà, ốm cái là uống liền, tôi không bao giờ sợ bệnh tật mà lẻ loi”.
Cụ Trình bán sách cũ giá rẻ, gặp người trẻ say mê sách cụ giữ lại, kể chuyện về nhiều cuốn sách hay mình đã đọc. Gặp ai đang đi mua sách để làm từ thiện cho trẻ em khó khăn, cụ Trình tặng thêm có khi vài chục cuốn vì nghĩ “mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, càng nhiều người được đọc sách càng vui”. Muốn biếu tiền cho cụ bà bán sách lạ lùng này là điều khó vô cùng, khi cụ bảo “cả đời tôi không xin ai, tôi tự làm tự ăn, đói no tự chịu”.
Thưa thớt khách, cụ bà lật mở một cuốn sách, mắt nheo nheo dõi theo những dòng chữ mờ đục trên trang giấy. Cụ bà nửa thế kỷ gắn chặt đời mình vào trang sách cũ nhìn xa xôi: “Những gì viết trong sách là đáng quý lắm. Người ta đã phải chắt lọc nhiều thứ, để có thể ghi lại trong những trang giấy cho mọi người cùng đọc. Giữa chọn nói chuyện với người và đọc sách, tôi chọn đọc sách hơn. Người thì có hay có dở, trong sách nhiều cái hay, đọc mà như tưởng tượng mình đã từng đặt chân tới vùng đất ấy”.
Cuộc sống mưu sinh hàng ngày của cụ bà
Đã bao nhiêu năm mặc kệ nắng mưa, cụ bà vẫn ngồi ở góc đường bán sách. Trời nắng quá thì bà chạy vào bóng mát để tránh nắng còn trời mưa thì bà dọn dẹp hết sách rồi mang áo mưa ra để bán. Cụ bà nói: "Mặc kệ buôn bán ra sao nhưng mỗi ngày tôi phải kiếm đủ 130 nghìn để trả 40 nghìn tiền xe đi lên, 40 nghìn tiền xe đi về, còn 50 nghìn để dành đóng tiền nhà".
Nói là vậy nhưng nhằm những ngày mưa thì bà chỉ có thể bán áo mưa, đống sách cũ phải đậy lại. Chồng sách cũ lúc nào cũng để hờ trong một túi nilon lớn phòng khi mưa xuống là bà trùm lại ngay. Có vài lần vì vội kéo sách tránh mưa mà cụ bị trượt chân ngã, phải nằm đau mấy ngày mới khỏi.
Nguồn sách được cụ bà chọn từ vựa sách cũ, bà cho biết là dân trong nghề thì chỉ cần nhìn sơ qua tựa sách và tên tác giả thì có thể biết được quyển sách đó có hay không. Chồng sách không quá nhiều với đủ thể loại, xen kẽ thêm vài quyển truyện tranh và tạp chí.
Mê sách lắm nên đôi khi bà chú tâm đọc sách mà quên cả ăn. Có những ngày mưa từ sáng sớm nên cụ bà chỉ mang áo mưa lên bán thế nhưng bà vẫn thủ theo một quyển sách để đọc. Ý định bày bán sách cũ năm 14 tuổi mà cuối cùng đây lại trở thành cái nghề theo bà đến giờ.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận