Ước mơ của cậu bé "không chân"

Tuy không có đôi chân lành lặn như bạn bè cùng trang lứa nhưng Trịnh Minh Thảo (9 tuổi) rất mê đá bóng và đang từng ngày nuôi lớn ước mơ trở thành thủ môn.

Ước mơ của cậu bé "không chân"

Tuy không có đôi chân lành lặn như bạn bè cùng trang lứa nhưng Trịnh Minh Thảo (9 tuổi) rất mê đá bóng và đang từng ngày nuôi lớn ước mơ trở thành thủ môn.

Theo báo Thanh Niên, em Trịnh Minh Thảo là là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) Em khuyết tật bẩm sinh, không có chân, tay lành lặn như người anh sinh đôi của mình.

Cô Toàn mới biết đến sở thích đá bóng của Thảo hồi tháng trước. Khi đó, trong giờ ra chơi, cô đứng trên lầu nhìn xuống sân thì thấy nhóm học sinh đá bóng qua lại. Trên nền sân xi măng nóng hầm hập, cô giáo thấy Thảo đang cố gắng lết rất nhanh để kịp tranh bóng cùng các bạn nên đã quay video lại.

Cậu bé được một cơ sở ở Hà Nội hỗ trợ làm chân giả

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, video của cô thu hút gần 10 triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cậu học trò nhỏ. Không những thế, dân mạng còn thể hiện sự xúc động khi thấy Thảo được bạn bè yêu thương.

Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, một số nhà hảo tâm biết đến đam mê đá bóng của Thảo đã liên hệ tặng những trái banh mới và bộ đồ cầu thủ để em chơi cùng các bạn. Lúc trước, 2 anh em Thảo được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy. Gần đây, em được nhà hảo tâm tặng xe lăn điện để tự đi học. Có cơ sở ở Hà Nội cũng liên hệ, tặng em cặp chân giả với hy vọng giúp em đi lại dễ dàng hơn.

Anh Trịnh Quốc Bảo (38 tuổi), ba của Thảo, cho biết: "Cũng có thể vì con được các bạn yêu thương, không kỳ thị cơ thể khiếm khuyết nên con không tự ti. Ngược lại, gương mặt con luôn toát lên vẻ lạc quan, yêu đời. Được mọi người giúp đỡ và động viên, chắc chắn con sẽ có nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp".

Mê nhất đội tuyển Việt Nam

Anh Bảo cho biết con trai thích đá banh từ lâu nhưng lúc nhỏ chỉ ngồi lặng lẽ nhìn anh trai và bạn bè chơi. Khoảng 1 năm nay, Thảo lớn hơn, sức khỏe cũng tốt hơn nên bắt đầu chơi cùng mọi người.

"Trước đây, con hay hỏi tại sao mình không có tay chân giống mọi người. Là bố mẹ, chúng tôi cũng rất buồn, chỉ biết động viên và giải thích để con hiểu, khuyên con ráng học thật giỏi", anh Bảo chia sẻ.

"Không chân", Thảo chỉ có thể lết để chơi bóng. Biết nhược điểm của bản thân nên em thường xung phong làm thủ môn. Tuy rằng di chuyển khó khăn nhưng cậu bé luôn cố gắng tập trung theo dõi để bắt bóng chính xác, tránh để "thủng lưới".

Ban đầu, sợ con không nhanh nhẹn, dễ bị thương khi tranh bóng, vợ chồng anh Bảo khuyên con không nên chơi. Nhưng thấy con thích và vui vẻ hơn khi được đá bóng, nên mấy tháng nay anh Bảo thường đưa Thảo đến sân nhà văn hóa thôn sau giờ học để con được chơi cùng bạn.

Thảo ước mơ trở thành một thủ môn giỏi và sẽ mang số áo 19 giống Quang Hải vì rất hâm mộ cầu thủ này. Anh Bảo chia sẻ bản thân không phải là người mê bóng đá nên ít theo dõi các trận đấu. Nhưng Thảo thì khác, em thường chủ động xin bố mở ti vi để xem các trận bóng trong và ngoài nước. Đặc biệt, em yêu thích nhất đội tuyển Việt Nam. "Vì Việt Nam là đất nước của mình", cậu bé lý giải ngắn gọn bằng giọng tự tin.

Nghĩ về cậu học trò đặc biệt, cô Toàn chia sẻ: "Lần đầu thấy Thảo chơi bóng, tôi rất thương và có chút xót xa. Nhưng nhìn em luôn vui vẻ, thích tham gia hoạt động thể thao cùng các bạn nên tôi rất khâm phục ý chí kiên cường, không mặc cảm của Thảo. Là người lớn như tôi vẫn phải học hỏi em ấy nhiều điều".

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Nghị lực và tình bạn: Đôi bạn già ngồi xe lăn hợp sức livestream khởi nghiệp