Cuộc đời truyền cảm hứng của thợ trang điểm khiếm thị: Khám phá bóng tối để tìm thấy ánh sáng!
'Tôi hy vọng các bạn có thể thay đổi vẻ ngoài để mở rộng tâm hồn, chấp nhận bản thân', Tiêu Giai.
23 tuổi, lần đầu tiên Tiêu Giai cầm hộp phấn bôi lên mặt sau một thời gian dài mất đi ánh sáng. Cô bình tĩnh nói với chồng là Thái Thông: "Mắt không nhìn thấy, nhưng có thể học trang điểm nhỉ".
Ánh sáng dần biến mất, nghịch cảnh trỗi dậy
Năm 9 tuổi, Tiêu Giai đi đường vào buổi tối nhưng rất hay giẫm vào các mương nước. Bố mẹ cho rằng, đó là hành vi hiếu động của con nít. Nhưng họ nào biết được, Tiêu Giai không nhìn rõ mọi vật.
Lên cấp 3 tình trạng của Tiêu Giai ngày càng nghiêm trọng hơn. Đôi mắt không chỉ mờ đi khi đêm xuống mà ngay cả ban ngày cũng không thấy rõ. Cuộc sống của cô dần dần bị sương mờ che phủ.
Tiêu Giai cố gắng chịu đựng, xin phép cô giáo lên bàn đầu ngồi. Nhưng tốc độ mất đi ánh sáng của đôi mắt ngày càng nhanh hơn.
Lúc này, gia đình mới ngỡ ngàng nhận ra sự nghiêm trọng. Bố mẹ nhanh chóng đưa cô đến viện thăm khá. Trước ngày đi viện, Tiêu Giai đã viết trong nhật ký rằng: "Nếu chữa được thì mình sẽ đi thi học viện Mỹ thuật Trung ương. Nếu không trị được thì mình sẽ lao vào đường ray xe lửa".
Sau quá trình thăm khám, bác sĩ kết luận: "Võng mạc bị tổn thương, sau năm 20 tuổi, em sẽ hoàn toàn bị mù". Lời nói này như sét đánh ngang tai, xé toang moi ước mơ, hoài bão của Tiêu Giai. 6 năm miệt mài học mỹ thuật của cô giờ giống như bong bóng xà phòng, vỡ sạch.
Đã không ít lần Tiêu Giai nghĩ đến việc quyên sinh. Nhưng cô không thể bỏ lại bố. Sau khi có kết quả chẩn đoán về đôi mắt không bao lâu, bố mẹ ly hôn, cô về sống với bố.
Trong thời gian này, bố có nói một câu khiến Tiêu Giai nhớ mãi: "Giai Giai, bất kể ra sao, bố luôn yêu thương con”. Mặc dù thương cha nhưng Tiêu Giai không biết phải sống ra sao để bản thân có thể vui vẻ và tìm thấy ý nghĩa. Áp lực trong lòng, cùng với đôi mắt ngày một mờ đi, Tiêu Giai bắt đầu ăn uống không kiểm soát, cân nặng lên đến 75kg. Cô gái đã từ bỏ chính mình!
Mãi đến một lần, Tiêu Giai trông cửa hàng giúp bố, một người đàn ông trung niên vào quán gọi cô bằng "dì". Tiếng gọi này đã khiến cô chợt tỉnh giấc. Tiêu Giai lao vào giảm cân. Khi cân nặng xuống còn 45kg, cô gái tự tin hơn nhiều.
Nhờ mạng xã hội phát triển, cô biết được thế giới này có nhiều người cùng cảnh ngộ và họ đang sống rất tốt. Từ đó cô thôi nghĩ quẩn. Cô bắt đầu kỳ vọng vào tương lai, tiếp tục việc học.
Sau đó, Tiêu Giai nhập học vào trường dành cho người mù ở Nam Xương. Nhưng hiện thực lại không hề vui vẻ như vậy, giáo trình học không như cô nghĩ. Sau khi tốt nghiệp, cô gái chỉ có thể làm việc trong trung tâm dịch vụ mát-xa. Nhìn nhận lại mọi thứ, Tiêu Giai quyết định về quê.
Người khiếm thị cũng cần làm đẹp
Với sự giúp đỡ của bố, Tiêu Giai nhanh chóng mở được tiệm massage. Cô dùng tay nghề của mình để làm ăn chân chính. Nhưng đời chẳng như mơ, kinh doanh không kề thuận lợi.
Trước hiện thực phũ phàng này, Tiêu Giai chỉ biết gửi gắm sự cô độc vào những con chữ. Sau đó cô gửi chúng đến tạp chí chuyên viết về người khuyết tật “Hữu Nhân”. Tại đây, Tiêu Giai đã quen được người chồng hiện tại là anh Thái Thông, cũng là người khiếm thị.
Ở vị trí ghế dành cho người khuyết tật, Tiêu Giai mang theo hành lý đơn giản, ngồi 19 tiếng đến Bắc Kinh.
Mùa xuân năm 23 tuổi, Tiêu Giai đến Bắc Kinh. Cô phụ trách trang phục Phụ nữ khuyết tật của tạp chí "Hữu NHân", thỉnh thoảng cũng được mời tham gia các buổi lễ, cuộc họp. Gọi điện về nhà để khoe cuộc sống mới ở Bắc Kinh, Tiêu Giai bị dội cho gáo nước lạnh: “Giai Giai, sao con tàn tạ vậy, ở Bắc Kinh không ổn sao?”.
Đến đây, Tiêu Giao mới nhận ra, cô không hề trang điểm - thứ dường như đã bị lãng quên trong tiềm thức của cô. Và cuối năm đó, Tiêu Giai trở thành người mẫu trang điểm trong các bữa tiệc lớn của công ty. Với lớp trang điểm trên mặt, cô được khen ngợi rất nhiều: “Em trang điểm lên trông rất xinh đẹp”.
Sự hứng thú trong lòng trỗi dậy, Tiêu Giai nhờ thợ trang điểm dạy cho mình nhưng lại nhận về sự từ chối khéo léo. Điều này cũng dễ hiểu vì người mù làm sao có thể học trang điểm được?
Không bỏ cuộc, Tiêu Giai mua mỹ phẩm về tự trang điểm cho mình. Đương nhiên, thành quả ban đầu xấu xí không thể tưởng nổi. Nhưng bất kể kết quả ra sao, cô đều luôn cảm thấy vui vẻ và tự tin.
Tiêu Giai đăng ký khóa học trang điểm, vừa nghe giảng vừa sờ vào các bộ phận trên gương mặt mình để cảm nhận. Năm 2015, cô biết đến Vlogger tên Lucy, là người khiếm thị đến từ vương quốc Anh. Cô không chỉ biết tự trang điểm cho mình, mà còn livestream dạy trang điểm, giới thiệu cho mọi người các loại mỹ phẩm khác nhau.
Lucy đã truyền cảm hứng và động lực cho Tiêu Giai. Cô hạ quyết tâm: Nhất định phải học được cách trang điểm cho người khác và dạy những người bị khiếm khuyết cách trang điểm! Tiêu Giai phân biệt các loại mỹ phẩm dựa vào hình dáng bao bì và chất liệu khi sờ vào da tay. Đôi tay cảm nhận thay thế đôi mắt. Thế là Tiêu Giai đã làm được.
Thật vậy! Mắt mù nhưng trái tim không mù
Lần đầu tiên Tiêu Giai trang điểm cho người bạn bị khiếm thị khác là vào thời điểm công ty tổ chức tiệc cuối năm. Ai cũng trầm trồ khen ngợi tài nghệ của Tiêu Giai.
Năm 2016, Tiêu Giai được nhận vào công ty trang điểm, trở thành cố vấn trang điểm người mù đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài những buổi dạy trên bục giảng, cô còn mở các khóa học online dành cho những người khiếm thị. Vì không thể nhìn nên cách biểu đạt ngôn ngữ phải rõ ràng, chuẩn xác. Cũng vì bản thân Tiêu Giai đã bước trên con đường này nên cô biết phải làm sao để những người giống mình học tập một cách dễ dàng nhất.
“Tôi hy vọng các bạn có thể thay đổi vẻ ngoài để mở rộng tâm hồn, chấp nhận bản thân”, Tiêu Giai chia sẻ.
Ngoài trang điểm, Tiêu Giai còn làm huấn luyện Yoga và Taekwondo, trở thành một người mẹ bình thường và mới thi được chứng chỉ lặn biển năm 2021.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận