Sau khi con gái lên thành phố đi học đại học, nó kiếm việc làm ở đó luôn rồi quen được người chồng hiện tại. Nhà con rể ở thành phố, ông bà thông gia cũng có điều kiện nhưng nhìn chung vẫn kém nhà tôi một chút.
Lúc con gái đi lấy chồng, vợ chồng tôi cho con 3 tỷ làm của hồi môn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm của hai vợ chồng. Trước sau gì số tiền đó cũng cho con, thôi thì cho sớm chúng nó muốn dùng đầu tư làm ăn hay mua nhà ra ở riêng thì tùy.
Vậy là con gái tôi chọn mua nhà ra ở riêng vì con bé nói không muốn ở chung với nhà chồng, sợ chung đụng lắm rồi sau này xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng tôi nghe có lý nên chẳng có ý kiến gì.
Tuy nhiên từ ngày con gái mua nhà, vợ chồng tôi cũng chưa lên nhà con chơi lần nào, vì bà nhà tôi bị bệnh không đi xa được.
Hai năm sau khi con gái lấy chồng, bà xã tôi qua đời vì bạo bệnh. Sợ tôi cô đơn, với cả tôi cũng lớn tuổi rồi, ở quê lủi thủi một mình sợ đến khi có chuyện gì thì không ai đỡ đần, con cái ở xa chạy về không kịp nên con gái đề nghị tôi lên ở chung với hai đứa để tiện chăm sóc.
Ban đầu tôi sợ làm phiền các con nên từ chối. Nhưng sau nhiều lần hai con khuyên bảo, cộng thêm thấy sức khỏe của mình đang xuống dốc nên tôi đồng ý.
TÀI TRỢ
Vợ chồng con gái khuyên mãi tôi mới đồng ý lên ở cùng với tụi nó.
Khi dọn lên thành phố, tôi nghe con gái kể năm ngoái mẹ chồng con bé cũng muốn dọn về ở chung, căn nhà ông bà thông gia ở sẽ để lại cho con trai thứ. Tuy nhiên con bé không thích nên không đồng ý để ông bà dọn về đây ở. Con gái nói thì tôi cũng chỉ biết ừm ờ vậy, tôi tin vào quyết định của con.
Lúc dọn đến ở chung với vợ chồng con gái, ông bà thông gia cũng qua nhà chơi, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để đón tiếp tôi.
Mặc dù bề ngoài bà thông gia rất nhiệt tình, lịch sự nhưng tôi có thể cảm thấy bà có phần không hài lòng với sự xuất hiện của tôi trong căn nhà này. Có lẽ vì vợ chồng bà muốn qua đây ở nhưng con gái tôi không cho, nhưng giờ lại đón tôi lên ở cùng nên trong lòng bà sẽ có đôi chút khó chịu chăng.
Cách đây vài ngày con gái tôi phải đi công tác, đến giờ vẫn chưa về. Chiều hôm trước, sau khi xuống sân chung cư đi dạo vài vòng, tôi trở về nhà thì thấy giày của bà thông gia đặt trước cửa. Có lẽ bà lại sang đây chơi, từ khi tôi dọn tới đây ở bà cũng siêng sang đây hẳn.
Tuy nhiên, bước vào trong nhà tôi không thấy ai. Định lên tiếng gọi con rể thì tôi lại nghe thấy giọng trách móc của bà thông gia vọng ra từ phòng ngủ của các con. Đáng nói bà có nhắc đến tôi, nên tôi lặng lẽ tiến lại gần, muốn nghe xem bà nói gì.
– Tại sao bố vợ của con lại lên đây sống? Con là con trai trưởng nhưng mẹ lại không được sống cùng vợ chồng con. Giờ thì hay rồi, bố vợ có nhà nhưng không ở, chuyển lên ở cùng con rể. Còn bố mẹ thì phải sống cùng em trai trong căn nhà chật chội đó. Họ hàng, người ngoài nhìn vào sẽ nói nhà mình ra sao đây?
Lần này mẹ nói cho con biết, bố mẹ nhất quyết phải tới đây ở. Nhà có 4 phòng ngủ cơ mà, có chật hẹp thiếu phòng đâu. Nếu vợ con còn không chịu nữa thì con làm gay gắt lên, đuổi bố vợ đi luôn đi. Có lý nào bố vợ ở được mà bố mẹ chồng lại không ở được chứ?
Xem thêm: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo - Câu chuyện nhân văn sâu sắc