Cổ nhân dạy cấm có sai: Nước sâu chảy chậm, kẻ ngu dốt hay khẩu nghiệp

Đời người, cần 2 năm để học nói nhưng cần cả một để học cách im lặng. Cảnh giới cao nhất của đời người chính là quản lý được cái miệng của mình.

Cổ nhân dạy cấm có sai: Nước sâu chảy chậm, kẻ ngu dốt hay khẩu nghiệp

Đời người, cần 2 năm để học nói nhưng cần cả một để học cách im lặng. Cảnh giới cao nhất của đời người chính là quản lý được cái miệng của mình.

Chìa khóa cho sự thanh lịch của con người chính là biết kiểm soát cảm xúc và không tấn công người khác bằng những lời độc địa của mình. Cổ nhân dạy: Nước sâu thì chảy chậm, người khôn nói ít. Bởi người thực sự có học thức thì họ lúc nào cũng biết khiêm tốn, chẳng dại mà khoe khoang. Người thực sự giàu có thì lúc nào họ biết cách giữ im lặng và chỉ nói đúng lúc, đúng chỗ.

Bởi vì con người chúng ta ai cũng khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi tức giận thường dễ nổi nóng, đưa ra những lời nói không được tốt đẹp. Từ đó chạm đến lòng tự trọng của người khác và khiến họ cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Nói chính là khả năng để phân biệt giữa loài người với loài thú. Nhưng có rất nhiều người lại lợi dụng khả năng này để lăng mạ, chửi thề làm đau lòng đến đối phương. Lời nói tuy không mất tiền mua, nhưng lời nói cay độc lại còn kinh khủng hơn cả con dao hai lưỡi làm cả mình và đối phương cùng đau.

Có nhiều người dù vẻ ngoài của họ chẳng có gì ấn tượng, nhưng chính cách ăn nói tốt mà họ được lòng cả thiên hạ. Ngược lại cũng có nhiều người trời phú cho ngoại hình hoàn hảo những lại chẳng biết ăn nói, lúc nào khiến đối phương khó chịu.

Muốn học được cách ăn nói khôn ngoan thì cần phải biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Khi bạn quản lý được mình nên nói gì thì đó chính là cảnh giới cao nhất của sự thông minh.

Khi bạn định phàn nàn chuyện gì đó thì hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Khi bạn ghen tỵ với người khác hãy nhìn những người còn kém may mắn so với mình. Lúc đó bạn sẽ biết được cách vượt qua những suy nghĩ tiêu cực, kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Xem thêm: Cổ nhân đúc kết: Trong đám đông, người "im lặng" nhất là người lợi hại nhất