Nhất giang lưỡng quốc, ngôn nan thuyết/Tứ nguyệt tam Vương, triệu bất thường" là câu đối nói về cuộc khủng hoảng chính trị tại triều đình Huế do hai quan phụ chính là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường gây ra.
Vua Tự Đức vốn được sử sách ca tụng là vị vua nhân từ, thế nhưng, ông cực "dị ứng" với tham nhũng, hối lộ. Trong thời gian trị vì, ông từng xử phạt rất nặng những viên quan nhận hối lộ.
Sinh thời, Nguyễn Trường Tộ dồn toàn tâm toàn sức vào việc canh tân đất nước. Nhưng tiếc thay, tâm huyết của ông không gặp thời, không được triều đình Huế ghi nhận...
Hồng Bảo là con trưởng của vua Thiệu Trị nhưng không được nối ngôi vua, người đăng cơ là Hồng Nhậm (vua Tự Đức) - vị vua thứ tư của nhà Nguyễn. Ấy nhưng, phía sau ngai vàng của vua là cả một câu chuyện dài, mà cái tì vết án "răng cắn lưỡi" vẫn còn đó.
Ông Ích Khiêm vốn là người có tài nhưng do “cái tính khí cương cường nóng nảy, phàm việc không chịu ở sau người và vâng theo mệnh người” nên thường bị các quan lại, tướng lĩnh đương quyền ghen ghét, ám hại, nhiều lần bị vua cách chức, giáng chức.
Vua Minh Mạng triệt dòng đích hoàng tử Cảnh, vua Tự Đức và vua Bảo Đại là con ai vẫn là những điều bí ẩn để lại cho hậu thế biết bao thắc mắc.
Tấm ngự bia của vua Tự Đức được chuyển từ Huế vào Tiền Giang để dựng ở khu mộ của ông Phạm Đăng Hưng nhưng thật trớ trêu, phải mất 140 năm nó mới được đặt đúng vị trí mà người ta định đặt từ ngày đầu.