Đức Phật sinh ra đã ở trong nhà vua chúa, có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng, hưởng mọi đặc ân tốt nhất trên đời. Thế nhưng ngài vẫn quyết theo con đường tu đạo, trải qua rất nhiều khó khăn, vì sao vậy?
Khi còn trẻ, ta quyết không khoan nhượng, đối đầu gay gắt với những kẻ chướng tai gai mắt, gặp chuyện bất bình chẳng tha. Trưởng thành rồi ta mới hiểu thấu, hồ đồ là phúc.
Nhiều người cho rằng, khi đạt được thứ gì thì đó là phúc và khi mất đi thì là họa. Tuy nhiên, có rất nhiều sự tình trong cuộc đời, được chưa hẳn đã là phúc, mất chưa hẳn đã là họa.
Người quân tử luôn dốc hết khả năng tạo thuận lợi cho người khác, không màng lợi ích cá nhân, xả thân giúp đời giúp người, vì thế mà nhận được nhiều phúc báo.
Con người nếu biết kiểm soát dục vọng mới mong cuộc đời thuận lợi, an yên. Người tham lam của cải không có điểm dừng thì khó tránh được cảnh tàn lụi nghèo khó.