Cổ nhân dạy: "Bệnh do ăn nhiều mà ra. Khỏe do đi nhiều mà ra. Họa do nói nhiều mà thành. Còn phiền não, do nghĩ nhiều mà có".
Nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới hiểu được mục đích cuộc sống là gì. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng đang truy tìm đáp án.
Người tu hành cần có cảnh giới tới thử thách thì mình mới tu đặng. Tự tu, tự ngộ thoát khỏi phiền não đó là Bồ-đề. Tu hành chính là tu ở chỗ đó. Cũng giống như khi có kẻ công kích mà tâm người tu vẫn an nhiên, bình lặng, không nổi sóng gió; thì đó là tu.
Cuộc sống khổ đau hay hạnh phúc là do bản thân quyết định. Để tâm rộng mở, xem nhẹ, bớt truy cầu, trầm tĩnh, chúng ta sẽ loại bỏ được áp lực đè nặng lên mình.
Dù làm gì đúng hay sai mỗi người đều không nên nổi nóng. Vì nổi nóng chỉ khiến cuộc sống của người đó càng bế tắc, nếu thông minh thì cần suy nghĩ thấu đáo về điều này.
Đời sống chỉ là những chọn lựa. Chúng ta có thể mất cả 30 ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện nhà, chuyện làm ăn hay xã hội. Chúng ta cũng có thể dành thời giờ cho những công phu tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ. Nhưng có mấy người xem lại tham và sân của mình trong mỗi hành đồng, lời nói...
Dù lý do khiến bạn phiền não là gì, xin hãy tĩnh tâm lắng nghe lời Phật dạy đầy sâu sắc và ý nghĩa dưới đây để sớm thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, sống một đời bình an và hạnh phúc.