Khổng Tử cho rằng quân tử và tiểu nhân phân biệt nhau ở hai chữ “đức hạnh”. Quân tử coi đức hạnh là lẽ sống mà tự ước thúc bản thân, còn tiểu nhân coi đức hạnh là trò viển vông.
Con người dù mặc áo vải thường dân nhưng biết tu tâm dưỡng tính, sống thấu tình đạt lý thì đó chính là người có tầng thứ cao. Dù quyền quý cao sang nhưng nói năng tục tĩu, khoe khoang của cải, tiền tài thì cũng chỉ là người ở tầng thứ thấp.