Khi còn trẻ chúng ta thích chủ nghĩa anh hùng trong Thủy Hử. Nhưng khi về già chúng ta lại say mê Tam Quốc vì đúc rút được nhiều triết lý sống sâu sắc.
Hồi trẻ đọc Tam Quốc, sùng bái sự phóng khoáng của Tào Tháo, ngưỡng mộ tài trí của Khổng Minh, khâm phục sự anh dũng của Lã Bố. Nay đọc Tam Quốc lại cảm phục Lưu hoàng thúc...
Nhờ tài bắn cung thiện nghệ mà Lã Bố được người đời gọi là "chiến thần". Cũng nhờ cái tài ấy mà ông giúp Lưu bị giảng hòa với Kỷ Linh trong sự ngỡ ngàng của nhiều tướng lĩnh.
Gia Cát Lượng là 1 trong số những mưu sĩ tài năng bậc nhất thời Tam Quốc. Thế nhưng, vì sao ông không tự dấy binh dựng nghiệp, mưu đồ xưng vương, thống nhất thiên hạ mà lại chấp nhận cảnh "đi làm thuê"?
Lưu Bị và Tào Tháo là 2 trong 3 người tạo ra thế "chân kiềng" thời Tam Quốc. Cả hai đều được đánh giá là bậc quân chủ tài giỏi. Nhưng Lưu Bị chưa sánh được Tào Tháo. Lưu Bị thua kém ngay ở điểm mạnh nhất của mình.
Trong lịch sử thời Tam Quốc, Lưu Bị luôn được coi là kẻ chính nghĩa. Ông được cho là dõng dõi ca của hoàng tộc nhà Hán.. Vậy điều gì khiến Lưu Bị đến chết không làm nên nghiệp lớn?