Tuổi thơ của Lê Minh Dao là chuỗi ngày nghèo đói bủa vây, nhất là khi cậu học lớp 5, người anh trai phát bệnh tâm thần. Kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt...
“Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà người ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt”, (V.Huy-go). Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Dẫu cuộc sống ngày càng được nâng cao nhưng ngoài kia vẫn có nhiều người vất vả lo từng miếng cơm, manh áo. Nhưng đâu đó vẫn có những tâm lòng nhân ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau...
Sự sống của họ nhờ vào tình yêu thương, đùm bọc của những người thân thích. Những người này cùng với họ không ngừng hy vọng một ca ghép tạng đưa họ trở về cuộc sống bình thường.
Câu chuyện vẻ hài hước nhưng ẩn đằng sau nó là giá trị nhân văn sâu sắc, khiến ai cũng phải suy ngẫm. Cho đi là còn mãi, cho đi là lương thiện, nhưng làm việc gì cũng phải suy xét cho kỹ càng