“Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục” - họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau.
Một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá trình sáng tác thơ ca là ngôn ngữ. Mỗi nhà thơ luôn phải nhớ: ngôn ngữ thơ gắn liền với tính họa và tính nhạc.
Người có lòng quảng đại chân thành chắc chắn sẽ có cuộc sống an yên. Người biết cho đi mà không mong cầu nhận lại, phước tuy chưa tới nhưng họa chắc chắn rời xa.
Đức Phật nói, cuộc sống của chính mình là họa hay phước đều chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay 1 đấng thần linh nào mang đến, mà là do chính những lời nói, việc làm, suy nghĩ của chính mình mang đến.