“Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết là để làm công việc như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường..."
Nguyễn Minh Châu đã từng tâm niệm rằng: “Văn học và đời sống là hai đường tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người”. Con người chính là nguyên do tồn tại của văn chương nghệ thuật...